Em nói rằng em ổn, nhưng đôi mắt của em nhìn trống rỗng vô hồn. Em bảo em không sao vì đã quen chịu tổn thương, giờ có thêm một chút cũng vẫn ổn. Em nói em vẫn cố gắng được, nhưng có rất nhiều buổi sáng em thức dậy và ước mình có thể quên hết.Mạnh mẽ mãi nhưng em chẳng cần một ai để em dựa vào. Có chuyện gì em cũng chỉ biết giấu nhẹm đi rồi cười nhạt, sau đó tự an ủi mình là không sao, không đau.Mạnh mẽ hoài rồi khi em im lặng cũng không ai cảm thấy em không ổn để hỏi em một câu:"Sao vậy?". Em cũng chẳng thể khóc được. Em thấy bản thân mình kiên cường tới mức mệt nhoài vì việc gì cũng phải tự mình gồng gánh. Khi thấy áp lực quá, em cũng không nghĩ đến việc bỏ cuộc vì như vậy sao em thực hiện được những gì em mong muốn?
Mạnh mẽ mãi em cũng biết mệt mà....
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất