BỎ CHẠY THOÁT THÂN.
. . Chuyện là sau khi hết khóa học, tôi vẫn cố gắng duy trì thực hành, nuôi dưỡng thói quen cảm nhận cuộc sống xung quanh theo góc nhìn của từng giác quan. Cho phép bản thân cười một mình nhiều hơn, cho phép sự bức xúc được thể hiện ra thường xuyên hơn, cho phép sự vô tri được tỏa sáng. Ừ. Tôi thảnh thơi ..
. . Cho đến một tối nọ. Tôi. Không gian kín. Ôxy thấp. Tứ phía bủa vây bao câu hỏi cần tôi lên tiếng giải đáp. Cơ thể tôi vẫn vận hành bình thường .. đến đoạn .. Tai tôi ù. Tay tôi run. Lồng ngực căng cứng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bíp thật dài. Tiếng bíp từ máy thở ấy. Nước mắt tuôn như mưa trút nước. Mà tôi vẫn lì. Vẫn ngồi đó. Vẫn muốn thách thức bản thân xem mày khóc nơi công cộng được bao lâu ..
. . 60 giây tiếp theo, mắt tôi nhoè dần. Thoi thóp. Giàn giụa. Tôi bỏ chạy. Tôi bỏ ngang trách nhiệm công việc. Tôi bỏ ngang sĩ diện cá nhân. Không gì quan trọng bằng sự an toàn của bản thân. Tôi bỏ chạy, khóc cứ khóc, tay chân lẩy bẩy cứ lẩy bẩy, nấc cứ nấc chả sao. Cứ như thế lặp đi lặp lại ..
. . Vài ngày sau đó, tôi mới biết được, tôi được trải nghiệm Panic Attack lần đầu tiên trong đời. Thì ra .. các em bé cảm xúc đã cố gắng ra hiệu “Bỏ đi chị ơi! Bỏ chạy thoát thân đi".
. . Sau sự việc đó, tôi dần vỡ ra cách trân quý sự tiêu cực. Biết ơn vì mình biết cách trân quý từng cảm xúc khác nhau của bản thân. Thử nghĩ nếu tôi không biết trân quý cảm xúc sợ hãi của mình, tôi đã không thể cho phép “nó" tuôn trào nơi đông người, đã không thể cho phép "chúng nó" run rẩy, và chắc chắn, tôi đã không thể bình phục nhanh đến thế.
Hoá ra, thảnh thơi cảm xúc là đây này."