Trước khi nói về sự trưởng thành, chúng ta nhắc đến tuổi trẻ một chút.
Năm 20 tuổi, chúng ta khát cầu sự trưởng thành. Già dặn ở tuổi 30, chúng ta có kinh nghiệm, kiến thức, sự nghiệp, và sự công nhận không còn là một đứa trẻ.
Chúng ta dư dả thời gian để tận hưởng đại học, yêu đương, và đam mê. Nhưng chúng ta lại bận rộn với những lạc lối và áp lực. Những người 30 tuổi chưa có gì trong tay, sẽ cho chúng ta cái nhìn khinh rẻ và nực cười vì những áp lực ngốc nghếch của người trẻ tuổi.
Nhưng chúng ta vẫn còn trẻ, còn đủ đầy những trải nghiệm và cơ hội làm mới mình. Chúng ta loay hoay với những mất mát của quá khứ, hiện thực, lẫn tương lai, nhưng chúng ta không hề mất đi sự sống. Sự mạnh mẽ của tuổi trẻ như búa rìu sắt thép, một lần đập xuống là một lần chấn động.
Năm 20 tuổi, chúng ta yêu đương trong cuồng nhiệt. Chúng ta gặp một người mà chúng ta cứ ngỡ sẽ bên nhau cả đời. Nhưng thời gian hà khắc luôn cướp mất người đó trong những năm tháng mà cả tiền bạc, lẫn sự nghiệp chúng ta đều không có được.
Chúng ta tự trách bản thân tại sao không thể cùng lúc có cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng cái chúng ta cần của tuổi 20 chưa bao giờ là hai thứ đó. Thứ chúng ta cần là nhận ra bản thân mình cần gì, muốn gì, và làm được gì. Nhưng chẳng ai thay ta trả lời được, nên chúng ta khao khát trưởng thành, và lớn dần ở cái tuổi 30 để thời gian thay ta trả lời những câu hỏi đó.
Năm 20 tuổi, chúng ta mơ ước về những sự nghiệp sáng chói, những đam mê trở thành hiện thực. Người muốn thành phi công, người muốn lên sàn diễn, người ôm mãi hoài bão về xuất bản sách, như tôi chẳng hạn.
Nhưng tuổi lưng chừng của 20 và 30 sẽ giáng cho ta những cái tát thật đau điếng. Phi công không phải chỉ ngồi trong buồng lái, có thể đi đó đi đây. Mà diễn viên, hay người mẫu, cũng không phải chỉ có đam mê là đủ. Để xuất bản sách, không phải chỉ dăm ba câu chuyện hơn trăm mấy likes là dư sức thành công. Càng trưởng thành, xã hội sẽ càng cho chúng ta thấy chúng ta đã nhỏ bé thế nào, yếu kém ra sao. Đường càng đi, chỉ có càng vất vả và đau đớn.
Nên chúng ta của 30 tuổi, vẫn là chúng ta nhưng đã chẳng thiết tha những mối tình quá đỗi nồng nhiệt. Cuồng nhiệt lắm cũng là dăm ba năm, chẳng ai cho chúng ta một khế ước đảm bảo cho tình yêu, người đồng hành cứ đổi hết người này đến người khác.
Chúng ta của 30 tuổi, đam mê vẫn trải tràn trong cơ thể nhỏ bé, nhưng chúng ta đã tính toán những gì mình làm được, khả năng của mình là gì, và đong đếm những ngày chúng ta có dư dả để thực hiện giấc mộng của mình ngoài tiền bạc.
30 tuổi, chúng ta chẳng còn quá nhiều thời gian. Có thể chúng ta đã thu thập đủ kiến thức, nhưng chúng ta chẳng còn trẻ để điên cuồng.
Tuổi 30, với nhiều người, chúng ta có kinh nghiệm, có sự nghiệp, có sự trưởng thành. Đây là nói chung về những người đã thực sự trưởng thành, chứ không phải những người luôn lấy cái mác già dặn để lên mặt với lớp trẻ. Bởi chúng ta sẽ chẳng biết được, một người 20 tuổi vẫn có thể còn trưởng thành và đầy kinh nghiệm hơn một người đã 30 hay 40 kìa.
Chúng ta có sự trải đời mà người 20 tuổi khao khát, chúng ta có sự trầm lặng mà thời gian đã ban phát. Chúng ta bình tĩnh với những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng có khi, chúng ta lại lần nữa quay về cái tuổi 20 năm nào mà lạc lõng chẳng biết chúng ta là ai.
Đối với người của thế hệ trước, 30 tuổi đã có hôn nhân, sự nghiệp, và những gì mà cuộc sống cơ bản của một người phải có. Nhưng chúng ta của thế kỉ 21 lại chẳng được như thế.
Hôn nhân thì quá sớm khi sự nghiệp vẫn chưa vững vàng. Mà tình yêu, theo thời gian lại càng chẳng thể cứ đơn thuần như trước. Chúng ta sợ kết hôn, chúng ta sợ phải kết nối với một người, sợ cả tin tưởng thứ mà chúng ta của tuổi 20 đã luôn đắm chìm, là tình yêu.
30 tuổi, chúng ta có những thứ mà tuổi 20 không thể có. Nhưng chúng ta lại bị thời gian hối thúc vì chúng ta đã đi hết một nửa quãng đời người. Chúng ta thầm trách bản thân mình của tuổi 20 tại sao lại khao khát trưởng thành, chúng ta chán nản thứ tình yêu luôn dẫn đến hôn nhân và vụ lợi, chúng ta mỏi mệt với cuộc đời vì vùi lấp đam mê của chúng ta ở thiếu thời.
Nhưng 30 tuổi, thật ra cũng có thể là khởi đầu của mọi chúng ta. Chúng ta sẽ vẫn còn trẻ khi tâm hồn chúng ta còn chấp nhận sự sống. 30 tuổi, đôi lúc cũng chỉ là một đứa trẻ của cuộc đời. Lần đầu thử những trải nghiệm mới với sự nghiệp. Lần nữa thử cảm giác yêu đương điên cuồng. Lần nữa được thử những đau đớn và cuộc đời mang lại.
Dù là 30 tuổi, những trải nghiệm mới vẫn sẽ còn. Nhưng chúng ta sẽ dùng lăng kính của kinh nghiệm để nhìn nhận. Chân đi sẽ đỡ mỏi, sỏi đá cũng đỡ sắt bén hơn.
Dù là 30 tuổi, lần nữa yêu đương cuồng nhiệt, sẽ chẳng còn mông lung liệu ngày mai cơm áo, gạo tiền có làm cho ta xa cách. Lần nữa cuồng nhiệt, chúng ta học được cách chịu trách nhiệm. Ngày mai có thể chúng ta sẽ chia xa, nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể cố gắng để đi đến một kết cục viên mãn hơn thế. Thời gian của tuổi 30 và những gì chúng ta đã học từ những cách yêu thất bại trước đây, sẽ trọn vẹn cho ta một tình yêu mới.
Dù 30 tuổi, vấp ngã rồi, chúng ta cũng vẫn sẽ mạnh mẽ đứng lên lại. Vì chúng ta đã quá rõ những khó khăn mà bản thân phải chịu. 10 năm vất vả, chính là đổi lấy một ta của tuổi 30 trưởng thành, dày dặn, và mạnh mẽ.
Thật ra, 20 tuổi hay 30 tuổi, chúng ta đều là những đứa trẻ của cuộc đời. Đều có thể làm mới mình, và làm lại những gì đã sai. Chúng ta có thể không dư dả thời gian, nhưng chúng ta trọn vẹn sống. Sức sống mạnh mẽ đó mới là cái cốt lõi mà chúng ta tận hưởng. Tuổi tác, vốn dĩ cũng chỉ là một con số. Áp lực thì mỗi tuổi mỗi đổi. Đừng để cái mác tuổi tác đánh lừa chúng ta. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn trẻ, vẫn sống khỏe, vẫn là một đứa trẻ mà cuộc đời luôn nâng niu và dạy cho ta những bài học mới.
-Lâm Hảo-