Bạn có cảm giác mình đang mắc kẹt không?
Có công việc. Có lương. Nhưng mỗi sáng thức dậy, cảm giác như đang sống cuộc đời của người khác.
Mình có. Và câu trả lời này đã theo mình suốt 4 năm qua.
---
3-4 năm sau khi bước vào thị trường lao động, mình nhận ra: Mình “không thuộc về” công việc này. Đó chỉ là thứ mà mình “ổn nhất” trong những gì có thể làm.
Không phải vì công việc không tốt. Không phải vì môi trường độc hại. Chỉ đơn giản là … mình không cảm thấy “vừa vặn”.
Và Covid đến. Mình “được” ở nhà nhiều hơn. Covid đi, mình lại về guồng quay quen thuộc trước đó.
8h sáng tới 5h chiều. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Rồi, mình 30 tuổi.
---

3 giờ chiều ở siêu thị

Hôm nay, một ngày đầu tuần, mình nghỉ phép.
3 giờ chiều, mình ghé siêu thị gần nhà. Một việc rất bình thường. Nhưng khác ở chỗ là một ngày trong tuần lúc mà đa số mọi người đang đi làm. Ngay lúc đó, mình chợt nhận ra: Đây là lần đầu tiên mình đi siêu thị trong giờ hành chính trong suốt 7 năm qua kể từ lúc đi làm.
Siêu thị vắng tanh. Không có tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa. Không có loa thông báo. Không có đám đông chen chúc xếp hàng. Nắng chiều lặng lẽ len qua ô cửa kính, chiếu nhè nhẹ vào hàng rau củ.
Mình đứng đó, cầm giỏ hàng và cảm thấy một cảm xúc … lạ. Lạ với chính cuộc sống một ngày của mình lúc đó.
Hóa ra, mình đã mắc kẹt ở guồng quay 8-5 quá lâu. Mỗi ngày trôi qua, cùng một khung giờ, cùng những đầu việc, cùng một cảm giác quen thuộc “an toàn nhưng không vừa vặn”.
Ngay lúc ấy, trong đầu mình nhảy ra hàng tá ý tưởng. Những thứ mình muốn làm nhưng trước giờ không đủ dũng khí.
Và mình biết: Đã đến lúc phải thay đổi. '
---

Nhảy khỏi vùng an toàn

Nhược điểm lớn nhất của mình là vùng an toàn quá lớn, quá quen thuộc. Và chính sự quen thuộc ấy đang bào mòn mình từng ngày.
Mình không biết “phiên bản mới” của mình sẽ thế nào.
Nhưng mình biết, hôm nay chính là ngày mình trẻ nhất trong suốt quãng đời sau này. Và mình cần thay đổi.
Từ ngày mai, mình sẽ bắt đầu học lại ngoại ngữ. Nghiêm túc hơn. Không phải vì "cần cho công việc", mà vì mình muốn.
Tháng tới, mình sẽ dành 30 phút mỗi ngày để viết. Để tìm lại giọng nói của chính mình.
Năm sau hả? Mình không biết. Nhưng ít nhất, mình sẽ không còn là người đứng trong siêu thị lúc 3h chiều và nhận ra mình đã lãng phí 7 năm qua.
Nếu bạn cũng đang đọc bài viết này và thấy mình trong đó – hãy tự hỏi bản thân:
"Khi nào là lần cuối mình làm điều gì đó trong giờ 8-5?"
Nếu câu trả lời khiến bạn im lặng - có lẽ đã đến lúc cần thay đổi rồi.
#chenhvenh #thaydoibanthan