"Còn 10 phút nữa là đến nhà"- mình tự nhủ như vậy khi chỉ còn 8km nữa là đến trọ.
Vâng, mình đang trên đường từ quê lên Hà Nội trên con xe wave mượn từ bố mình. Bấy giờ là 7h15p tối và mình đang rất đói và thèm ngọt. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình "hay mình tạt vào đâu đó ăn 1 cốc chè hoặc uống 1 cốc trà đào bốn mùa Mixue nhỉ" và mình đã lên kế hoạch cho việc ăn trước về sau ấy vì cách trọ mình vài trăm mét là 1 quán chè và 1 quán Mixue khá gần nhau. Thời tiết hôm nay khá âm u. Trước khi đặt chân được lên đất Hà Nội thì mình đã trải qua một đoạn đường mưa nhỏ, áo mưa mình còn kẹp trước xe. Tuy trời Hà Nội âm u nhưng chẳng có mấy dấu hiệu cho một cơn mưa, mình vẫn đang nghĩ vẩn vơ về cái bụng đói của mình.
Còn 5km nữa là đến nhà. Gió bỗng thổi mạnh đến lạ. Mình giật mình. Ơ... còn chưa đợi mình nhận ra, trời Hà Nội đã đổ cơn mưa xối xả. Mưa đến nhanh đến nỗi mình và rất nhiều người còn chưa đón xong cơn gió vừa qua. "Mưa rồi này..." mình thì đang đi giữa lòng đường "may quá, áo mưa chưa cất vào cốp". Gió vội vàng quá, gió thổi như muốn hất mình ngược lại lòng đường. Phải mất một lúc mình mới dựng xe lại bên đường, chuẩn bị mặc áo mưa. "Ôi, ướt hết rồi" mưa nhanh và mạnh đến nỗi mình đã ướt cả người trước khi kịp dừng lại. "Nhưng mình vẫn phải mặc áo mưa... mọi người đều mặc áo mưa khi mưa mà. Đúng chứ?" mình chật vật mãi mới mặc xong cái áo mưa, lúc mặc xong thì cả người, xe, balo đều ướt nhèm rồi. Một cảm giác thư thái khó tả ập đến mình. Cảm giác như là "chà, mình đã hoàn thành các bước để bảo vệ bản thân và từ giờ mình an toàn rồi, chẳng việc gì phải gấp cả". Trong lúc vặn chìa khóa, đợi nổ máy để đi tiếp, mình có thời gian nhìn về phía trước, nhìn lên trời. Những chiếc xe vừa nãy còn đi cạnh mình, giờ đã nép hết vào vỉa hè. Người thì mặc áo mưa, người lại chọn một chỗ để đứng tạm đợi mưa tạnh- phần lớn là thế. Ngước mắt lên một chút, gió và mưa như muốn tuốt hết mấy cái lá trên cây xuống vậy. Mấy nhánh cây mềm cứ xuôi theo chiều gió táp, mặc cho những chiếc lá bị cuốn ra xa hẳn cây mẹ, đập lên những bức tường của những cửa hàng đối diện "Chẳng biết bao giờ rơi xuống đất nhỉ?".
Mình chợt nhớ đến cuộc hội thoại đầu tuần này với bạn mình "Sắp đến mùa bão Hà Nội rồi đấy" - "Hả, bão á?" -"Ừ". Lúc ấy, mình chợt nhận ra là đúng là có 1 thời điểm trong năm mưa nhiều và khá dữ dội. Hồi ở quê mình coi nó là hiển nhiên "ừ thì năm nào cũng vậy mà", mình còn chẳng để tâm đến thời gian mưa bão đến. Hồi năm nhất, mình ở kí túc xá nên mùa này năm ngoái có mưa có bão gì mình cũng chẳng mấy để tâm. Vậy nên, năm nay là năm đầu tiên mình phải đối diện với mưa bão Hà Nội. "Mưa thế này đã là bão chưa nhỉ? Không phải, đây mới chỉ là mưa thôi. Mưa to quá!".
Xe đã nổ máy, mình tiếp tục con đường về trọ. Mình cứ nổ máy và đi vậy thôi. Nhìn kìa, dưới mấy khu ga tàu điện, người người đang đứng ngóng ra đường cầu mong mưa sẽ tạnh. Trên đường chỉ còn ô tô và vài chiếc xe máy đang di chuyển một cách khó nhọc và chậm rãi- trong đó có chiếc xe wave xanh lam của bố. Haizzz mình thở dài. Chẳng hiểu sao mình lại chọn đi tiếp nhỉ, sao mình không tạt vào đâu đó đợi trời ngớt mưa? "Mình đói!" và hình như mình mất khả năng đo khoảng cách. Mình cứ nghĩ còn xíu nữa là về rồi, cố lên. Nhưng mình đã sai hết lần này đến lần khác. Mưa to, đường trắng xóa, trước mắt mình cũng trắng xóa. Mình bị cận nên có đeo kính, có những hạt mưa đập vào kính rồi bắn ra, có những hạt mưa đã len lỏi được vào đằng sau lớp kính, đập vàomắt. Mình cảm nhận được rõ từng đợt va chạm như thế ngay chân mi "Mấy hạt mưa này mạnh đấy". Mình di chuyển trên đường như một người mù- mình chẳng nhìn thấy gì mấy. Không những mưa rơi đập vào xe, gió táp lên mình tạo ra một lựa đẩy cản trở việc đi lại của mình mà dường như cả không khí cũng nặng lề. Trong lòng đường ít xe lắm nhưng ai cũng đi rất chậm "Thì ra ai cũng bị đẩy nhỉ"- phần là thế, phần là vì chẳng ai nhìn thấy rõ phía trước có gì nên ai cũng sợ không dám đi nhanh. Chiều nay trước khi lên Hà Nội, mình còn đi thăm bé mèo sắp đẻ của bạn mình. Chẳng biết do nóng quá hay do sắp đẻ mà con bé nằm thở vẻ mệt nhọc lắm. Dự báo thời tiết cho mình biết hôm nay trên 36 độ. Và lúc này đây, mình lạnh, lạnh ớn cả người, lạnh đến nỗi mình quên mất đây là chiều mùa hạ. Đèn đỏ. Tất cả mọi người đều dừng lại. Nói là mọi người nhưng chỉ có 2 cái ô tô và 2 chiếc xe máy đứng trước vạch dừng. Mọi người vẫn nghiêm túc chấp hành luật giao thông. "Cảm giác lạ thật đấy, trời thì mưa như tát nước vào người- thời tiết bất ổn đến vậy mà dù là đèn đường hay ý thức người đi đường vẫn như thường nhỉ". Ai cũng kiên nhẫn đợi đèn chuyển sang xanh. Chúng tôi lại đi tiếp. Mình chưa bao giờ thấy đường về trọ dài đến thế. "Ôi mình đói quá" "Sắp về rồi, đến đây là còn 2km nữa là tới nhà"- mình đã tự an ủi mình như vậy. Sợ thật đấy. Mình cứ vậy mà về nhà. Nói thật thì đường vẫn trắng xóa, mình chẳng thể nhìn thấy gì cách mình quá 2 mét nên mình cứ vô thức đi vậy thôi. May là mình đi xe máy nên mình không lo chết máy như đi xe điện. Sau một khoảng thời gian chật vật thì mình cũng về đến trọ. Buồn cười là khi đến ngay trước nối vào ngõ, mình còn suýt đi qua vì mình không nhìn thấy cái biển thân thuộc.
"Về đến trọ rồi, may quá"
Giây phút này là thứ mà mình mong đợi nhất từ khi giọt mưa đầu rơi xuống. Con đường 10 phút về trọ bỗng trở thành 30 phút dài đằng đẵng. Mình không thể tin là mình đã cố chấp đi trong mưa và về đến tận nhà một cách an toàn. Mình cởi áo mưa. Sau lớp áo đấy là ra dáng vẻ tả tơi của mình: đầu bù tóc ướt nhẹp, quần áo cũng ướt, dính hết cả vào người. Mình mở cửa nhà. Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu mình “Không biết mình bây giờ trông như thế nào nhỉ?”. Mình soi gương. Hiện ra trong gương là dáng vẻ một cô bé ướt từ đầu đến chân. Tóc ướt dính cả lên mặt, xẹp và rủ xuống y như vừa mới gội đầu. Hôm nay mình mặc bộ quần áo tối màu nên có bị ướt nhìn cũng không rõ lắm- trừ mấy giọt nước cứ nhỏ tong tong- dấu vết của cơn mưa ngoài kia. Mình cứ ngẩn tò te nhìn cái gương mãi “Tuyệt. Nhìn mình thật lạ lùng.”. Sau một hồi, mình nhớ lời bà nhắn nhủ “Đi mưa về phải tắm rửa ngay, không là nước mưa vào ốm đấy.” và thế là mình đi tắm.
Cuối cùng, sau hơn 3 tiếng đồng hồ đi xe, sau cơn mưa Hà Nội dữ dội ấy, mình đã được nghỉ ngơi. Mình tắm rửa, gội đầu, ăn uống và ngồi viết lại những suy nghĩ ngổn ngang với cơn mưa vừa qua. Hẹn Hà Nội với một cơn mưa khác, nhẹ nhàng hơn và “đúng lúc” hơn.