Uh, là (chỉ có) 30 ngày LIÊN TỤC.
Ngày nắng cũng như ngày mưa
Ngày buồn cũng như ngày vui
Ngày này cũng như ngày kia
Mình cứ đều đặn mở laptop lên tập một watchlist tạo sẵn, có 3 phần, một để cho vòng eo (gần bằng vòng mông) của mình về đúng số đo của nó, hai là để cho vòng đùi của mình đừng to như vòng eo và cuối cùng là một bài tập giãn cơ toàn thân với hy vọng...gì đó chưa nghĩ ra.
Chuyện bắt đầu vào một ngày bị nhốt trong nhà như bình thường, mình bỗng nghĩ, hay mình làm gì đó để khi được thả, mình xịn hơn một xíu? Và sau khi suy đi tính lại, thì tập thể dục có lẽ là đơn giản và dễ thực hiện nhất, không mất quá nhiều chất xám mà kết quả lại rõ ràng.
...
Có hôm mình tập lúc 2h trưa, cũng có hôm mình tập lúc 9h30 tối. Thời gian tập của mình hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian ngủ của bạn nhỏ 9-tháng-tuổi nhà mình. Những hôm nào bạn ấy 'khủng hoảng', thì cả ngày mình không làm gì được, chỉ loay hoay với bỉm, sữa, và bạn ấy; nên phải tới 9h30 tối, khi đó mình mới mở mắt ra được mà tập.
Cũng có mấy hôm mệt quá, chỉ muốn lăn ra mà ngủ luôn, nhưng nghĩ, tập xong biết đâu lại tỉnh táo, rồi làm được nhiều việc hơn, thế là lại lui cui bò dậy.
...
Và sau 30 ngày, thì...
Mình thắng được cái sức ỳ nặng nề như cái thân hình của mình. Bây giờ, lúc nào có thời gian rảnh thì mình lại tập, không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Như trước đây, nếu buổi trưa rảnh mình sẽ nghĩ, ai lại tập thể dục buổi trưa, hoặc thôi để tối tập. Hoặc hôm nào trời mưa cũng không tự bảo, ngày nào cũng tập rồi, hôm nay nghỉ xả hơi.
Mình xài hết khấu hao của chiếc thảm xịn mua để tham gia thử thách 14 ngày tập luyện trên mạng. Sau thử thách cách đây mấy năm ấy, mình nhất quyết cất chiếc thảm ấy vào một chỗ. Nhưng nay nó đã được lấy ra xài mỗi ngày. Với một đứa có thể xài một cây bút chì 10 năm như mình, thì việc chiếc thảm ấy được dùng hết công suất làm mình cảm thấy mãn nguyện trong lòng.
Mình chẳng còn cầm cái thước dây mỗi ngày để đo vòng eo, vòng đùi hay lên cân mỗi ngày nữa. Chuyện đó cũng chẳng quan trọng mấy. Mỗi ngày dành cho mình được vài chục phút chăm chút bản thân, phát triển thể lực, rèn luyện tinh thần, với mình, thế là vui rồi. Còn kết quả chỉ là phần thưởng phụ, giảm được thì vui, không giảm được cũng chẳng có gì phải buồn.
...
Làm gì cũng vậy, chỉ cần vượt qua được khó khăn của giai đoạn bắt đầu, thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Không vội vàng, không mệt mỏi.
Câu này mình nghe được trong một bộ phim truyền hình, cũng lâu lắm rồi nên không còn nhớ tên nữa. Nó luôn là câu thần chú của mình khi bắt đầu làm bất cứ chuyện gì, hoặc khi thấy việc sao mà khó khăn quá. Tới thời điểm này thì nó vẫn còn rất hiệu quả. Nó giúp mình khá nhiều trong những ngày nắng, ngày mưa, ngày buồn, ngày vui, ngày này, ngày kia..., những ngày mà mình không nhấc nổi mông lên ấy. Nên mình đã ưu tiên cho nó vào ngoặc kép và tô đậm trong bài viết này, như một cách trả ơn.
...
Nếu có ai hỏi liệu mục tiêu tiếp theo của mình là gì, liệu có phải là 60 ngày, 90 ngày hay 365 ngày tập luyện liên tục không? Mình sẽ dứt khoát trả lời là KHÔNG. Mình không rảnh :). Đùa đấy. Bây giờ, việc tập thể duc đối với mình nhẹ nhàng như đánh răng, rửa mặt mỗi ngày vậy. Nó không cần phải được đưa vào mục tiêu làm gì cho nặng nề. Mục tiêu tiếp theo của mình á, chắc phải là cái gì đó cần nhiều nỗ lực hơn, nhiều chất xám hơn, như là viết bài liên tục 30 ngày trên Spiderum chẳng hạn.
Để xem!
À! Câu này cũng chả quan trọng gì mấy, nhưng mình đã giảm được x cân, eo thì được y cm còn đùi thì được hẳn z cm, xyz xem nào, bé tí tẹo teo thôi. Mình đã bảo ở trên rồi, tập thể dục cho kết quả rất rõ ràng :))).