Viết về một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói về bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
"Em vẫn là chấp niệm của cuộc đời chị"  và câu chuyện yêu đương của đứa nhóc 15 tuổi.
Thật sự thì ở cái tuổi này, những đứa nhóc như mình đang trải qua những mối tình "cơn mưa rào", chóng đến và nhanh tạnh. Người ta thường dùng từ gì ấy nhỉ, "hồn nhiên, "nhút nhát", cái gì đấy nữa nhiều lắm luôn ấy. Phim nói về nó thì cũng rất nhiều, thành ra mình không nhắc lại nữa.
Reply 1994
 Tình đầu của mình cũng như vậy. Chóng đến, mau đi. Đó là một chị hơn mình 3 tuổi, Quen nhau qua một CLB. Nực cười một cái, mình không ngờ là lúc đó mình lại có người yêu. Lúc đó mình vừa bước ra khỏi mối tình đơn phương một chị khác 3 năm, lòng vẫn còn đặt tâm trí cho việc học (lúc đấy cũng sắp thi đội tuyển). Đúng là tình yêu luôn đến lúc ta không ngờ nhất! :)
 Các bạn tin được không, mình tán đổ chị này trong 2 tuần :)) Mặc dù không có ý gì đâu nhưng tự thấy bản thân giỏi vl. Rồi thì cũng yêu nhau. Tụi mình không yêu nhau vào mùa đông, nhưng gặp trúng giai đoạn "Rét nàng Bân", thế nên cũng gọi là có tí màn đút tay vào áo, quàng khăn hay ôm ôm :)) Mình là tuýp người thương nhiều hơn nói (mặc dù mỗi lần nói thì thao thao bất tuyệt), còn chị ấy là dạng đáng yêu cute hột me và nói nhiều. Nghe qua thì tưởng không hợp, nhưng thực ra lại hợp không tưởng :)) 
Cũng có những tấm ảnh dễ thương như này này (Nguồn: Unsplash)
Gần được 1 tháng, và có chuyện xảy ra.
Cho đến ngày hôm nay, mình vẫn chưa từng mở lòng với ai và kể rõ ràng với họ chuyện gì đã xảy ra trong những ngày đó. Người ta chỉ biết rằng mình đi Đà Nẵng nghỉ lễ cùng gia đình, và vài ngày sau bọn mình chia tay. Mình là người mở lời, với lí do thế kỉ "Em thấy bọn mình không hợp" và chia tay… QUA TIN NHẮN. Và như bao mối tình khác, mình xóa hết tin nhắn, ảnh, và block tin nhắn chị ấy :)) Trẻ trâu lắm luôn ấy.
Sau đó thì bọn mình vẫn còn dây dưa với nhau. 3 tháng sau chia tay mình gặp lại chị ấy, và tự nhiên mình lại có cảm giác muốn quay lại. Nhưng đến khi chị ấy hạ lòng tự trọng của mình xuống, mình lại từ bỏ ý định đó. 3 lần như thế. Đến giây phút này nghĩ lại, mình vẫn không thể hiểu vì sao bản thân lại chọn làm như thế. Như một tên hèn nhát và tồi tệ!
Chị ấy (theo như lời một người bạn thân) không hề khóc, nhưng lặng đi và ít nói hơn rất nhiều. Chị ấy uống bia, học sa sút, cộng thêm vấn đề bất đồng quan điểm việc chọn trường với gia đình khiến chị ấy càng trầm trọng hơn. Chị ấy cười tươi và nũng nĩu khi gặp lại mình, để rồi khi bị mình đưa xuống địa ngục, lại lẳng lặng quay về trạng thái cũ. Câu nói khiến mình nhớ nhất đó, được "gửi đến" mình trong những ngày tháng đó.
Một người bạn gửi mình thứ này, lúc mà mình block cô ấy
Lúc mình đọc được dòng này, có một sự thật là mình chưa từng nghe qua từ "chấp niệm". Lúc đấy mình có mang đi hỏi vài người, một người bạn thân, một writer mình quen, một cô giáo dạy Văn :)) Đều có một điểm chung trong câu trả lời của họ, rằng người dùng từ này rất yêu người nhận nó. Chỉ tiếc là, mình không nhận lấy nó.
 Mình cũng từng suy nghĩ thành thật về lí do chia tay, nhưng đến cuối cùng bị tắc lại ở một ngã 3. Chọn thứ mình muốn và thứ mình cần. Mình muốn một ai đó yêu mình, một tình yêu, một tâm hồn lãng mạn bên cạnh. Nhưng mình cần một tương lai, mà tương lai đó yêu cầu mình phải cô độc trong hiện tại. Thực ra mình đã có thể chọn 2. Nhưng lúc đó mình quá sợ hai chữ "Trách nhiệm" để chọn tự dựng cho mình một lối mòn "ngã 4" khác, và thế là, vô tình làm đau chị ấy. 
Sau 1 năm nhìn lại, mình đã không còn bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đấy nữa, đạt được một phần cái mình cần. Chị ấy cũng đã quay lại là chị ấy ngày xưa, có người yêu mới, chuẩn bị đến một nơi khác để học đại học, để bắt đầu một khởi đầu khác. Chúng mình cũng không gặp lại, không nhắn tin, không gọi điện. Và cố sự năm đó phảng phất như cơn gió thoáng qua.
Khi em viết bài này ra, em muốn gửi đến chị một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi. Em muốn cảm ơn vì tháng năm đó chị đã đến bên cạnh, trao cho em tình cảm đầu đời, luôn bao dung chờ đợi để rồi đau khổ vì em. Em muốn xin lỗi năm đó vì… nỗi sợ mơ hồ nào đó mà đánh mất chị, làm chị vui rồi khiến chị đau khổ. Em không mong chị tha thứ, vì em đáng bị như thế. Nhưng ít nhất, em muốn xin lỗi chị. Một năm qua em giấu những lời này dưới tận sâu đáy lòng, nhưng khi nhìn thấy chị hạnh phúc với niềm vui mới, em có thể một phần nào đó lấy nó lên, và ít nhất là đủ can đảm để viết về nó. Có thể chị không đọc được bài viết này đâu. Ngay tại giây phút này, em mong chị hạnh phúc với niềm vui mới, biết lo cho bản thân và tương lai của mình. Tụi mình là hai đường thẳng cắt nhau, có lẽ đến đó thôi!

Đây là một bài viết, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một cảm xúc đầu đời của mình. Không hề sao chép hay ăn cắp gì cả, nó chỉ đơn thuần là một bài viết chia sẻ thôi. Nó có thể bị ăn gạch hay chửi bới, nhưng đơn giản, nó là cảm xúc của mình!
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian. Chúc các bạn một ngày tốt lành! :))

Kết thúc ngày 2.