Tôi là một người "bạn lồn".
Đúng vậy đơn giản, nghe rất tổn thương. Đúng là một cách đơn giản để triệt hạ cảm xúc của người khác, nhất là với một người như tôi. Nhưng ngược lại với âm điệu của nó, tôi yêu cách một người gọi tôi.
Chính xác tôi là một người tôi từng thích, một quá khứ của sự phát triển mà tôi suýt nữa đã phủ nhận.
Tôi tự hỏi rốt cuộc hai từ ấy có nghĩa là gì?
Ngày mà tôi nhận được hai từ ấy, tôi sốc lắm, cứ trợn tròn mắt mà không hiểu mình gây ra chuyện gì.
"Mình lại lỡ làm điều gì tệ mà thậm chí mình còn quên mất rồi sao?"
Tôi nghĩ vậy, suy nghĩ cứ thế lảng vảng trong đầu, rồi dần dần tôi cũng quen với nó. Tôi nhận ra không phải ai cũng có thể gọi nhau như vậy. Đó là "huy hiệu" của tình bạn.
Một mối quan hệ mà không cần phải nói chuyện, tiếp xúc gặp gỡ thường xuyên để duy trì. Không phải miễn cưỡng để cho người ta thấy được lòng tốt, tôi từng nghĩ vậy. Ít ra tôi nghĩ với một người ở hiện tại, nhưng càng cố gắng tôi lại thấy man mác buồn và hoài nghi. Nhưng thôi quay trở lại câu chuyện. Cũng như thế một người mà khi nói ra những lời cay nghiệt người còn lại cũng nhận ra được sự thân thiện và ấm áp trong nó.
Không phải ai cũng có được tấm huy hiệu đó.
Nhưng tôi đã đánh mất.
Quá khứ chỉ là quá khứ thôi.
Trời ạ! Giọng văn nay bớt buồn hơn rồi nè. Nhưng lại có sự hoài nghi nhen nhóm lên.
Mình cần ngủ một chút, và ước gì được bên một người gần chút, được trả lời bằng những câu khẳng định.
Mình mạnh mẽ ạ!