[30 days writing challenge] Ngày 6: Viết về một thời điểm khó khăn nào đó mà bạn đã từng trải qua: Tết năm nay
nah nah nah nah nah
Mình xin thề là mình đã bật cái tab viết bài này trong 4 tuần rồi. 4 tuần 1 cái tab trắng và 1 cái title. Bận ngáo cả đầu :) Không lòng vòng để vào việc luôn này.
Cuộc sống mình vẫn trôi qua bình thường cho đến khi 29 tết, mình bỗng nhiên đỏ như 1 con tôm luộc. Người thì ngứa muốn cào rách cả da. Hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra vì 1 tuần trước đó không ăn hải sản hoặc các sản phẩm trong list dễ bị dị ứng; và mùng 06 tết thì bay đi Sing chơi. Bùm phát đi khám và được kê thuốc uống kèm câu dặn standby đi cấp cứu 30 tết và m01 nếu không giảm. Tóm tắt kết quả là sau khi không giảm thì mình được kê thuốc uống liều nặng tương đương tiêm cấp cứu và bị khó thở nên kết luận là phù nề thực quản do Hà Nội quá bụi hihi. Nhưng mình khỏi vào m04 nên m06 vẫn cầm hộ chiếu đi được. Kỳ tích :D
Cái ý chính mình cảm thấy khó khăn là, khi mình chỉ nằm trên giường và xuất hiện đúng lúc ăn cơm, mình cảm thấy khá là "kỳ". Cảm giác mọi người tất bật chuẩn bị sửa soạn Tết, nhiều việc bận đến mức cãi nhau. Mình và người lớn tuổi trong nhà thì... rảnh tay, muốn giúp nhưng không giúp được và không biết giúp gì. Đúng nghĩa chỉ ngồi và nằm để được phục vụ. Cảm giác vô dụng và thừa thãi ấy. Mình thì vì như con tôm luộc và phải kiêng tắm 4-5 ngày nên dùng 1 từ là kinh khủng tởm để mô tả. Nhìn mọi người Tết xinh đẹp xúng xính áo dài trang điểm, mình thì ôi thôi không dám nhìn vào gương tại mặt sưng phù lên, người đỏ lòm và đầy mề đay =)) Và khi cứ phải ngồi và nằm cả ngày một mình thì dễ nhấn bản thân vào luồng suy nghĩ overthink miên man vô tận lắm.
Mình thắc mắc rằng, mình là một người trẻ, chỉ mới mấy ngày đã cảm thấy "vô dụng" và "thừa thãi" rồi, thì không biết người lớn tuổi họ cảm nhận như thế nào nhỉ?
Mình không biết diễn tả như thế nào, nhưng mình quan sát việc người lớn tuổi (60-80 tuổi) chủ động làm mọi thứ có vẻ cuộc sống sẽ thoải mái, tự do và không bị phụ thuộc hơn người lớn tuổi trông đợi con cái phục vụ/ chăm sóc mình, đặc biệt là các ngày lễ Tết? Mình không có ý phán xét vì mỗi gia đình một hoàn cảnh, mình chỉ thắc mắc bản thân người lớn tuổi họ cảm thấy như thế nào và việc phụ thuộc này có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình? Chắc hẳn có những gia đình cơm không lành, canh không ngọt vì chuyện này rồi. Kiểu muốn hiểu đa góc nhìn hơn...
Còn cảm giác của mình thì vượt qua nhanh tại ngay sau đó mình đi chơi tít cả mắt nên quên luôn tết mình đã khóc bù lu bù loa và sợ hãi như thế nào =)) Mới tuần trước, vừa ốm lăn quay vì Hà Nội thay đổi thời tiết, vừa stress công việc và bị overthink một số chuyện trong cuộc sống dồn cùng lúc khiến mình sáng uống cà phê tối uống thuốc ngủ =)) Nhưng mình khá bất ngờ và trộm vía đây là lần overthink mình recover nhanh nhất, chắc buồn 2-3 ngày là hết buồn. Mình từng nghĩ có thể do mình đã chín chắn hơn? Nhưng mình nghĩ mình vẫn thế mà, chả thay đổi gì =)) Chỉ là khi thấy bố mẹ thấy mình buồn nhưng ầm thầm nấu ăn thêm, đòi đưa đi đón về; bạn bè đồng nghiệp thấy mình buồn thì kéo đi chơi hết cả tuần... Mình nghĩ mọi người thực sự rất quan tâm mình và muốn đảm bảo rằng mình ổn. Khiến bản thân mình tự nhắc nhở mình rằng, mình vẫn luôn muốn mình hạnh phúc mà, và thực sự chuyện overthink này nghĩ lại nó cũng bé, tự mình xé ra to trong suy nghĩ lol.
Thêm nữa việc mình overthink cũng do mình bị tác động cảm xúc khi mình đang muốn tâm sự thì bị nghe câu "cho mày bớt mơ mộng lại". Mình nghĩ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc theo cách rất riêng của mình. Có người hạnh phúc vì nhiều tiền, người hạnh phúc vì tự do, người hạnh phúc vì được cung phụng chăm sóc.... Khoa học thì cứ đối chiếu vào Maslow ấy =)) Mình cũng thế và mình phải tự an ủi bản thân rằng mình không cần phải action như người ta thì mới là hạnh phúc. Mình có cách riêng để nuôi dưỡng, bảo vệ và tôn trọng hạnh phúc của mình mà không cần người khác bảo rằng "thế này mới là hạnh phúc, mới là sống hết mình...".
Tình cờ cùng thời gian này cách đây 2 năm trước mình được recommend đọc cuốn Suối nguồn. Nghe nói là kim chỉ nam cho dân sáng tạo :)) Hôm trước lướt danh sách mình lưu để dành trên Goodreads thì được nhắc lại quyển này. Mình hay có duyên kiểu có những quyển đọc luôn thì không phù hợp, nhưng đến lúc cần thì hay được nhắc lại để đọc ấy =)) Như trước khi vào SG, đọc Hoàng tử bé là động lực rất lớn để mình tin rằng sự lựa chọn Nam tiến 1 thời gian của mình là rất chính xác. Thì mình nghĩ Suối nguồn đến với mình cũng vậy. Mình mới đọc sơ review thôi nhưng mình nghĩ nó đang thể hiện đúng tinh thần mình cần. Khi nghe "người lớn" nói quá nhiều về việc cuộc sống phải tàn nhẫn, phải tiêu cực, phải brutal mới là trưởng thành và chấp nhận đi. Tại sao mình phải chấp nhận? Mình hoàn toàn có quyền mưu cầu điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Khi mình muốn thì mình sẽ tìm cách action để có được điều tốt đẹp đó. Trong trường hợp đã cố hết sức vẫn không được thì thôi, mà thường thì sẽ được hoặc có sự lựa chọn tốt tương tự. Don't blind me man.
Một vài chữ ngắn gọn cho đầu năm 2024 nhỉ. Sắp hết Q1 rồi, cũng làm được nhiều thứ phết nhưng mà lười liệt kê ra quá. Mong là năm 2024 sẽ cho mình hái được quả ngọt như kế hoạch mình đã vẽ ra cho bản thân. Và cho mình tiền để còn chữa nốt cái chân què và đi du lịch =))
Cheers to another tough year tough me!
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất