Cuối cùng thì mình cũng ở trạng thái tâm lý tốt nhất để bắt đầu làm lại một cái gì đấy, bắt đầu lại một thói quen gì đấy, thay đổi lại một cái gì đấy.
Mình mới đi làm lại, sau nửa năm loay hoay trong đống công việc và con người bề bộn, trong đống suy nghĩ đéo định hướng, trong đống tình cảm xa vời đéo thuộc về mình. Phải nói là mình mới sống lại mới đúng.
Thực ra giờ mình cũng chưa phải ở trong trạng thái tốt cực đâu, nhưng mà cũng đỡ lắm so với 6 tháng trước đây rồi. Trầm cảm là cái gì đó đáng sợ lắm các ông ạ. Tôi đã từng nằm ở nhà 1-2 tuần liền không ra ngoài, cũng không làm gì ngoài ăn, ngủ và nhìn trần nhà đấy các ông. Từ bỏ mạng xã hội, kệ mẹ sở thích, phim ảnh, truyện tranh, kệ mẹ hết luôn. Tôi cũng từng 6 tháng không liên lạc với bố mẹ, gia đình, không điện thoại, không tin nhắn. Đơn giản là vì tôi chán. Chán công việc, chán con người, chán bản thân luôn cả bộ.
Chán mẹ cả ăn uống luôn. Trong suốt thời gian ấy cộng với một chút mối bận tâm lệch lạc, mình bỏ cả ăn luôn. Sút 5kg, mặt thì break-out không kiểm soát nổi. Mặc những thứ mình không thoải mái, nói những chuyện không phải là mình, bận tâm những thứ không phải trong tâm trí mình, cố với lấy những thứ không thuộc về mình.
Và cứ mỗi khi có người hỏi tại sao tôi chán, tôi lại khóc vì tôi làm thế quái nào giải thích được tại sao. Người ta lại hỏi tiếp tôi muốn gì, tôi lại càng đếch biết luôn. Tôi chỉ khóc. Rồi lại không nghĩ gì nữa, lại về nhà, lại nằm, lại ngủ và nhìn trần nhà. Và đấy, trong suốt 6 tháng, não mình như kiểu ngừng hoạt động. 
Thế nên giờ cũng để lại chút "di chứng". Mình hiểu mọi thứ cũng chậm chạp hơn, và phản ứng cũng khó khăn hơn bình thường khi đi làm tử tế lại.
Trước đây mình hay viết trên trang wordpress của mình, kể từ khi không dùng sổ nhật kí nữa. Đến giờ mình vẫn còn 1 đống nhật kí từ hồi bé tí đến giờ, không nỡ vứt đi. WP của mình, tất nhiên, closed. Mình chỉ viết những điều không biết phải nói với ai. Và tất nhiên vì thế, cũng chỉ cho riêng mình đọc.
Kể từ đợt mọi việc đùng đùng ập đến với mình 6 tháng trước, mình đã dừng hết mọi sở thích thói quen lại, kể cả việc viết. 
Dạo gần đây, mình vì một cái động lực gì đấy đột nhiên xuất hiện, tự cổ vũ mình sắp xếp lại mọi thứ, suy nghĩ lại mọi thứ, tử tế hơn với bản thân mình. Phải thật tử tế với bản thân mình. Sống phải hết mình với bản thân mình.
Đấy. Nên giờ mình viết, viết lại, sống lại thôi.
Và sống tốt hơn 10 lần đợt trước nhé mình.