Đề bài này khiến tôi nhớ đến hai người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời và gắn bó với tôi từ những ngày tôi còn trẻ thơ. Một người là mẹ tôi, người còn lại là cô bạn từ thở bé thơ của tôi. Hai người họ đều có những tác động trong quá trình trưởng thành của tôi, khiến tôi thấu hiểu bản thân cũng như nhìn nhận lại mình nhiều hơn. 
Đầu tiên phải kể đến mẹ tôi - người phụ nữ ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của tôi mà nhiều khi tôi không để ý. Bà là một trong những người kì lạ nhất trong đời mà tôi từng gặp, một người phá tan mọi định kiến mà người phụ nữ bình thường nên có. Mẹ tôi chưa từng dạy tôi theo cách các bà mẹ khác dạy con. Ví dụ như nữ công gia chánh hay phải sống vì chồng con,.. Không phải mẹ tôi không sống vì bố tôi hay chị em tôi mà bởi vì bà sống không theo một chuẩn mực nào cả, tôi là con gái đầu lòng và có một đứa em trai kém 9 tuổi. Thường thì con gái cả sẽ phải lo các công việc nội trợ trong nhà hay là phải phụ giúp bố mẹ nhiều hơn thì tôi tương đối được thoải mái trong các khoản việc này. Bố hoặc mẹ tôi sẽ hoàn thành hoặc là để đấy =))) Nói chung lại thì gia đình tôi là một trong những gia đình thoải mái trong cách cư xử lẫn vai vế gia đình nhất mà tôi từng thấy. Điều đó khiến tôi trở thành một đứa có tính cách kiểu thế nào cũng được, không theo khuôn mẫu hay áp đặt định kiến lên người khác. Quay lại chủ đề nào! =))) Dù mẹ tôi là người thoáng tính về mọi thứ như thế nhưng cũng có nhiều lúc bà làm tổn thương tôi hay ngược lại.  Chúng tôi không phải cặp mẹ con hay tâm sự với nhau, thường mẹ tôi sẽ để tôi tự vượt qua khó khăn của chính mình, để tôi phải tự lập, tự lăn lộn trên con đường mình chọn. Điều bà từng nói khiến tôi đau đáu bao năm qua là trong một lần tức giận bà nói rằng tôi là một đứa ích kỷ. Tôi nghĩ phần nào trong câu nói đó đúng. Một đứa con gái thường làm theo ý mình và không suy nghĩ đến người khác chắc hẳn là một đứa ích kỷ rồi. Dù suy nghĩ ám ảnh về điều đó nhiều năm, nhưng tôi vẫn giữ nét tính cách đó không đổi. Tôi không quan tâm về điều người khác nghĩ về tôi. Tôi chỉ muốn sống, sống một cách trọn vẹn. Sau nhiều năm kể từ khi mẹ tôi nói như thế tôi cảm thấy bản thân đã hiểu chính mình nhiều hơn, điều mẹ nói tôi không phủ nhận, đó đơn giản là tính cách của tôi, tôi không phiền lưu nó lại trong cơ thể. Vậy thôi! Tôi nghĩ mẹ tôi có thể đã chấp nhận tính cách dở hơi này của tôi, mong là vậy. 
Người phụ nữ thứ hai tôi sẽ nhắc đến là ai nhỉ? Các bạn có tò mò không? =))) Nhớ đến người này tôi cảm thấy thật sự nên cảm thán về cuộc đời, về dòng thời gian và về nhân duyên. Có thể chúng tôi không phải những người thân thiết với nhau kiểu như bạn thân trong thời đi học, nhưng giữa hai đứa tôi có sợi dây gắn kết bền chặt. Mai - đó là cô bạn tôi nhắc đến, người mà cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy chúng tôi thật may mắn khi đã là bạn của nhau trong quãng thời gian dài như vậy. Có khi 1 năm chúng tôi gặp nhau vài bận, có khi lại nhiều năm mới gặp lại, những câu chuyện về người bạn học cũ, về những con người già trẻ trong cái thị trấn nhỏ nơi chúng tôi lớn lên. Hồi ức mà những con người đang lớn như chúng tôi có với nhau là cả một vùng kí ức. Mai luôn là một đứa bạn chín chắn đối với tôi, tôi nhớ những chiều hè trên đường đi học về chúng tôi băng qua những ổ gà, ổ chó trên đường để về nhà, luyên thuyên về những câu chuyện bạn bè, học hành, người quen hay hàng xóm láng giềng. Những câu nói, lời kể hay những lời khuyên của cô bạn hàng xóm cách cả mấy con ngõ này đã giúp tôi từ một đứa tồ tệch khôn hơn một xíu dù đến tận bây giờ tôi vẫn chưa trở thành con người biết suy nghĩ thấu đáo được. Mai như một mẫu hình cô bé Na trong sách tập đọc lớp 2 vậy, một cô bạn luôn quan tâm và đối xử tử tế với mọi người dù cô bé không học giỏi. Tôi nghĩ ai cũng cần một người bạn như vậy trong đời. Một người không bỏ rơi bạn dù bạn có nhiều khuyết điểm như thế nào. Tôi đã có nhiều khoảng thời gian đen tối trong qúa khứ, một vài giai đoạn khó khăn, có những sự quay lưng của bạn bè hay những thất bại của bản thân,.. Cái duy nhất mà tôi nhớ được sau những sự kiện đau đớn đó là một cô bạn nhắn tin và hỏi han tôi dù lúc đó chúng tôi không phải những người thân thiết nhất của nhau. Tôi nghĩ điều đáng giá nhất trong cuộc đời không phải là có người quan tâm mình khi mình gặp khó khăn hay sao? Thật may cuộc sống của tôi đã có sự xuất hiện của người đó. Tôi sẽ gìn giữ nó thật tốt. Điều Mai nói làm tôi vừa cảm động vừa thấy biết ơn vừa tiếp thêm động lực sống cho rằng nó tự hào vì là bạn của tôi, nó nói rằng tôi sinh ra để tạo ra những thứ đẹp đẽ. Nghe tuyệt nhỉ! Mai là một người viết giỏi, một người mà nếu cảm hứng viết tuôn trào thì tôi tin chắc là nó sẽ viết được những tác phẩm để đời. Tôi biết rằng chúng tôi là những người bạn cùng tâm hồn, đồng điệu về nhiều thứ trong đời, với những mong ước nhỏ nhoi là làm đẹp cho đời, làm đẹp cuộc sống và trở nên có giá trị. Điều nó nói với tôi giúp tôi tin vào bản thân mình hơn, cố gắng trở nên tốt hơn, sống tích cực hơn. Tôi mong rằng tôi có thể sống tích cực để xứng đáng với những điều tốt đẹp mà nó làm cho tôi. Chúng tôi có cả một cuộc đời ở phía trước, không nên uổng phí nó mà phải sống một cách ý nghĩa nhất phải không nhỉ?
Bài viết hầu hết được viết từ cảm xúc của bản thân tôi. Cảm ơn các bạn đã ghé đọc.