List các challenges tại đây 
Nói gì nhỉ? Khi đọc đề bài này, tôi đã hơi khựng lại. 3 người? 3 người nào nhỉ? Chắc 3 người là quá ít mất rồi. Nhưng rồi khi tôi nghĩ, nghĩ về 3 người thì chỉ có 1 người hiện ra rõ rệt. 2 vị trí còn lại đương nhiên là cũng có người rồi, nhưng những người đó khiến tôi đắn đo. Có đúng là tôi thích đi với 2 người họ? Liệu chúng tôi có đủ gần gũi để tôi nhắc đến họ trong cùng 1 bài viết với người thứ 1 kia không? Có lẽ là vì tôi là một đứa khá 2 mặt. Tôi có thể rất cởi mở, nhưng tôi lại rất dè dặt, chẳng biết nữa, chỉ là tôi vốn là tôi như thế. Nên liệu người mà tôi hay cười nói khi đi cùng đó, có thực sự là người mà tôi thích đi cùng không nhỉ? Rốt cục, tôi chỉ nghĩ ra được có 2 người. Nên tôi sẽ chỉ viết về 2 người thôi. 
Người thứ nhất là Lê Hồng Ngọc, đứa bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi. Để làm rõ thì lại phải giải thích kĩ hơn, rồi sẽ có một đống râu ria câu chuyện chờ bạn ngay sau đây này. 
Từ bé, mỗi cấp tôi lại học ở 1 xã/huyện, thậm chí là tỉnh khác nhau nên là chẳng mấy khi gặp bạn học cùng cấp trước. Lên cấp 3 tôi học ở tỉnh khác, nên rõ ràng là bạn bè là hoàn toàn mới toanh. Thế nên con Ngọc mới là thứ "bạn thân từ hồi cấp 3". Mà cũng phải nói thêm, tôi học cấp 3 ở 1 trường liên cấp THCS&THPT nên lúc vào lớp 10, cả lớp gần như có hội bạn hết rồi. Con Ngọc chắc là ăn ở thất đức nên bị lẻ hội chăng? Hôm nào phải hỏi nó mới được.
Ừ thì, như drama của bao đôi bạn thân khác, ban đầu con Ngọc ghét tôi. Vì tôi hay trả lời trong giờ, và vì tôi hay sai. Không phải là do nó xấu tính ghen ăn ghét ở gì, chỉ đơn giản là sự khác biệt trong văn hoá học tập, trường nó ít giơ tay. Thế là "BÙM!", nó ghét tôi haizzz. Rồi sau n thứ truyện nữa thì tôi với nó thành bạn thân.
Lên đại học, cùng trường mà chằng cùng chuyên ngành, cũng chả có mấy khi gặp nhau. Thi thoảng gửi cho nhau vài dòng tin nhắn. Mà cũng buồn cười. Tôi với Ngọc không phải cái kiểu bạn thân mỗi giờ gửi nhau 9981 cái tin nhắn, lại càng không phải thể loại hay nấu cháo điện thoại cùng nhau. 2 đứa cứ comment qua lại trên fb của nhau, thấy cái áo cái váy nào hay hay thì cap màn hình rồi gửi cho đứa kia rồi kệ nó thôi. Nhưng lúc nào gặp nhau thì lại vập vào nhau mà nói chuyện như điên cuồng. 
Có lẽ vì thế mà tôi thích đi với Ngọc, đi với nó thật thoải mái, có thể chửi đổng cả thế giới, có thể vô tư làm mấy trò điên rồ, căn bản là vì có cạ rồi thì làm gì với nhau chả được. Vậy là thích đi với nó thôi.

Nhân vật thứ 2 mà tôi thích đi cùng, là em trai tôi. Quang,10 tuổi, đầu sẹo vì 1 lần nghịch ngu, mắt sẹo, đương nhiên cũng là vì một lần nghịch ngu. Hai chị em tôi cách nhau 10 tuổi. Nó tuổi chuột, tôi tuổi mèo, theo "các cụ" thì không hợp nhau. Ừ thì đúng là 2 chị em có những lúc không hợp nhau thật, nhưng không phải là toàn thời gian. Có những lúc, 2 đứa nói chuyện với nhau rất hợp.
Tôi thích cái kiểu nói chuyện của thằng bé khi chỉ có 2 chị em đi cùng nhau. Đấy là kiểu nói chuyện của một đứa trẻ con cố tỏ ra mình lớn lắm. Nó thích đố tôi cái nọ cái kia, những thứ nó đọc được từ sách hay xem được từ TV. Ngày bé, những câu hỏi của nó dễ ơ, tôi nhắm mắt cũng trả lời được, góp phần củng cố vị trí người chị kì tài trong mắt nó. Nhưng càng lớn, nó càng hỏi những câu hóc búa hơn, những câu mà chẳng bao giờ tôi trả lời được, và thế là độ hoàn hảo của tôi trong mắt thằng bé giảm đi chút ít.
Bây giờ, đi với nhau, 2 chị em toàn nói chuyện linh tinh. Rồi chủ yếu lại xoay về việc "Quang đã thích bạn nào chưa".  Hỏi  thế rồi cũng ra ối chuyện để nói. Chính vì thế, 2 đứa đi với nhau bao giờ cũng vui, cũng thật thoải mái. Khi đi với nó, tôi có thể tạm quên đi mấy thứ điên đầu và thoải mái xàm xí, hay là cãi nhau.
Haizz cuối cùng đã viết xong. Cảm ơn vì đã đọc đến tận những dòng này. Thú thực là tôi lười quá, chẳng cả chịu nghĩ cho nổi cái kết bài nữa.
Vậy nhé, chào mọi người. Chúc buổi chiều vui vẻ!