Ngẫm lại thì từ trước tới nay, bản thân mình cũng chả có điều gì là quá nổi bật hay có thể được gọi là điểm mạnh cả. Ấy thế mà phải mãi tới khi vào nghề rồi mới nhận ra, hóa ra mình cũng có chút xíu đấy chứ. Không hiểu tại sao mà mình lại có cái đầu nhạy bén, khá là dễ dàng trong việc tiếp thu và học hỏi những cái mới.  Ngoài ra, mình còn rất lạc quan nữa chứ. Chắc cũng chỉ có hai điều đó thôi.

1, Mình học hỏi khá nhanh.

Thật may mắn khi mình là người tiếp thu khá nhanh chóng, mình có thể học được nhiều thứ, tải thêm được cực nhiều kiến thức vào đầu mà không hề bị quá tải hay chững lại. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi nhé vì con người mà, mình đâu thể có được bộ não có thể lưu trữ và xử lý hàng tỷ dữ liệu một lúc và cứ thế ngày này qua ngày khác. Mình còn nhớ, cái hồi mình mới học công cụ Facebook ads, khi mà các anh chị đồng nghiệp phải mất tới gần cả tháng mới có thể nắm rõ được cách hoạt động cơ bản thì chỉ trong 1 tuần mình đã làm được điều đó rồi. Những khóa học cấp tốc hay lượng kiến thức mới dồn vào đầu trong suốt 1 tuần cũng không thể khiến mình chậm lại hay hao hụt đi tí nào. Và mình chắc chắn sẽ còn học hỏi cũng như phát triển thêm nhiều nữa.

2, Mình là người cực kì lạc quan

Với cách hiểu của mình thì lạc quan không chỉ là sự vui vẻ mà nó còn là một cái nhìn về cuộc sống. Nếu mọi người bảo lúc nào mình cũng vui vẻ thì sai rồi, bản thân mình cũng có những lúc downmood và buồn bã. Nhưng nếu có ai đó khen mình rằng : anh này có cái nhìn lạc quan thật đấy, thì mình sẽ cám ơn rối rít cả buổi. Mình đã tập được cái thói quen này sau một thời gian và bây giờ, chắc cũng đã trở thành một phần tính cách của mình. Mình bớt đổ lỗi cho mọi thứ hơn, bớt than vãn rằng tại sao những cái xấu lại xảy ra hơn, bớt nghĩ tới trường hợp xấu xảy ra hơn,.. thay vào đó, mình nhìn vào những mặt tích cực của nó và luôn luôn đi tìm cách giải quyết những điều xấu hơn. Có nhiều người hỏi mình rằng : có những cái không thể giải quyết hay cứu vãn được thì sao? Những lúc như vậy thì cứ bình tĩnh thôi, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết cơ mà. Đến cả từ "nguy cơ" chỉ được dùng để chỉ những mối nguy hiểm rình rập trực chờ mà vẫn còn tồn tại "cơ" là "cơ hội" ở bên trong nó, dù bị lép vế nhưng cũng đủ để ta hiểu được mọi chuyện đều có cách giải quyết.
 Và đặc biệt, mình lạc quan nhưng không ảo tưởng. Cuộc sống xảy đến vô cùng bất ngờ và sẽ có những cái mình không thể lường trước được, cũng sẽ có những thứ sẽ rất khó khăn mà không ai có thể ngờ tới được. Miễn là mình không bỏ cuộc thì hãy cố gắng hết sức khắc phục nó, nếu không khắc phục được thì hãy cố tạo ra lợi ích dựa trên nó, và nếu không làm được nữa thì cố hết sức kìm hãm, tối ưu lại cái vấn đề đó. Mình cũng có rất nhiều sai lầm và khó khăn xảy đến mà không thể làm gì được, nhưng thay vì chấp nhận nó như điều dĩ nhiên thì mình lợi dụng nó, coi nó như một bàn đạp, thêm một động lực để mình vươn lên. 
"Khi Thượng đế không giúp đỡ bạn, nghĩa là Ngài thấy bạn có đủ khả năng"