Mình vẫn theo dõi đều những bài viết của chị Nanokwon, trong bài viết mới nhất, chị gộp mấy ngày trong thử thách lại thành một bài viết. Thiết nghĩ mình cũng nên làm như thế. Việc viết nhiều chữ trong nhiều ngày liên tiếp khiến mình cảm thấy bài viết của mình nhạt khủng khiếp. Vốn cũng không phải là người quá kiên trì, nên mình phải tìm cách nào đó làm thử thách hấp dẫn hơn chứ không phải cứ cố chấp làm theo trong khi bản thân thấy nhạt nhẽo (mà có lẽ người khác cũng thấy thế :(()
Thử thách của ngày 6 và ngày 7 có điểm (hơi) giống nhau nên mình gộp chung, đó là Viết về một điều gì đó mà khi nghĩ đến khiến bạn thêm mạnh mẽViết về những điểm mạnh của bản thân.
Trên wikiHow có cả một bài viết Cách để trở nên mạnh mẽ. Mình sẽ hiểu đơn giản hơn, mạnh mẽ đơn thuần là mạnh mẽ chứ không nói về mạnh mẽ về tinh thần, thể chất hay tâm hồn. "Mạnh mẽ" đối với mình là có thể một mình tiếp tục mọi thứ với thái độ lạc quan nhất mà mình có thể. Với những người khác nhau, có thể khái niệm mạnh mẽ là khác nhau, vì thế biểu hiện cũng khác nhau. 
Dĩ nhiên là không phải ai cũng có thể mạnh mẽ suốt đời được, theo mình, mạnh mẽ chỉ là trạng thái, không phải là đức tính, chẳng ai khen anh này có đức tính mạnh mẽ cả. Ai cũng có lúc yếu đuối, những lúc đó con người ta sẽ cần một điều gì đấy đẩy họ ra khỏi trạng thái ấy và trở lại mạnh mẽ để tiếp tục con đường của mình. Đối với mình, điều luôn nhắc nhở mình duy trì trạng thái mạnh mẽ là sự nhỏ bé của mình trước thế giới. Khi mình thấy kỹ năng này mình kém quá, ngay lập tức mình thấy mạnh mẽ và tìm cách học kỹ năng ấy. Lĩnh vực này thú vị quá mà mình không biết gì cả, mạnh mẽ lên tìm hiểu ngay thôi. Thấy các bạn trên Spiderum ai cũng giỏi cái này cái kia, mình cũng phải làm gì đó để giỏi và hiểu biết nhiều giống mọi người. Động lực khiến mình mạnh mẽ này không hoàn toàn làm mình mạnh mẽ ngay lập tức, vì đôi lúc nếu không kiểm soát kịp mình sẽ càng cảm thấy nhỏ bé hơn và trở nên yếu đuối. Sao mọi người đều giỏi cái này cái kia mà mình thì chẳng giỏi cái nào? Mình dốt quá làm sao mà học nổi? Những lúc như vậy, mình thường tạm ngừng suy nghĩ về sự nhỏ bé của mình để suy nghĩ về sự "to lớn" của mình chẳng hạn, tìm ra điểm mạnh của mình để đi đến kết luận, thật ra mình cũng không đến nỗi "nhỏ" lắm, thế nên cứ học đi cho "to" lên, và thế là mình lại mạnh mẽ, tiếp tục làm chủ cuộc sống của mình.
Nếu ai đó nói rằng không phải ai cũng kiểm soát được suy nghĩ của họ giống như mình tạm ngừng suy nghĩ về sự nhỏ bé của mình, thì mình chỉ biết cười trừ thế này :v Vì đấy chính là điểm mạnh của mình, nên mình không biết giải thích sao cả. Mình cảm thấy biết ơn (nhưng không biết phải biết ơn ai) vì bản thân là người khá lạc quan. Ngay khi mình chớm suy sụp vì điều gì, mình có thể suy nghĩ lại quan và kéo bản thân dậy ngay lập tức, vì vậy nên vừa mới lo sợ mình quá nhỏ bé, mình có thể ngừng ngay và nghĩ tích cực hơn. Có thể vì mình còn trẻ, nên lạc quan là điều không thể thiếu, hoặc vì chưa trải qua nhiều chuyện đau khổ để biết đời không đẹp như mình nghĩ. Mình cũng không biết bản thân có thể lạc quan tới mức nào, lạc quan quá hình như đôi khi cũng không tốt lắm. Nhưng thôi, chúng ta dù có làm gì thì cốt yếu vẫn là để hạnh phúc mà, lạc quan lên mà hạnh phúc chứ tội gì phải bi quan, nhờ!
Kết thúc ngày 6+7.