Thử thách của ngày 4,5,6 là viết về 5 địa điểm mà mình muốn đến thăm, 10 bài hát mà mình yêu thích, và một điều gì đó mà khi nghĩ đến sẽ khiến mình thêm mạnh mẽ. Mình cảm thấy nếu chỉ liệt kê không như vậy rất khô khan, mà mình thì không muốn nội dung mình viết ra chỉ là những câu chữ không màu sắc, không cảm xúc. Nên mình muốn gộp lại viết trong bài này và viết theo một dạng tản mạn lan man, vì đằng nào cái thử thách này cũng sắp trở thành một kiểu viết nhật kí (nhưng lại có đề bài!). Mà thật sự là thời gian cũng thật áp lực, rất khó để ép bản thân sản xuất được nội dung hay trong thời gian ngắn. Một lí do khác nữa là do mình đã đổ bệnh ốm lăn ra suốt mấy ngày nay nên chưa viết được mấy ngày qua, nên hôm nay mới phải gộp lại. Haha.
  1. Gone, Gone, Gone - Phillip Phillips
    Đây là bài hát nhạc phim Amazing Spiderman 2 - Series phim về người Nhện mà mình thích nhất. Mỗi lần ngồi trên tàu, nghe bài này mình lại ước mình đang ở New York. Người châu Á xem phim chia ra làm hai kiểu: một kiểu sẽ thích phim Á hơn (hay xem phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ...) còn một kiểu sẽ thích phim Tây hơn (hay xem phim Mỹ, Anh, châu Âu,...). Có rất nhiều người sẽ thích phim Hàn Quốc, Trung Quốc, thỉnh thoảng họ mới xem phim Tây. Mình vẫn xem phim Á, nhưng phần lớn thì sẽ xem phim Mỹ, Anh,... Cái đó là định hướng Pop-culture của mỗi người thôi. Mà mình tin là, những người thích xem phim Tây như mình, trong số đó sẽ có một bộ phận sẽ muốn đặt chân đến New York ít nhất một lần. Đường phố New York được thể hiện lung linh trên phim, cuộc sống New York nhộn nhịp và thú vị trên phim, Time Square đông và đẹp như trong mơ,... ai cũng sẽ muốn được một lần chiêm ngưỡng. Nghe thì nó thật tầm thường, nhưng thật ra nó chỉ ở cách nghĩ. Một người có điều kiện sẽ có khả năng đặt chân tới nhiều nơi thì khi đó địa điểm mà họ muốn đến sẽ không phổ biến như kiểu New York. Nhưng một người không có nhiều cơ hội và điều kiện thì mơ ước được đặt chân đến đại lộ danh vọng dù chỉ một lần cũng không có gì là thấp kém. Mà giả dụ họ thật sự đạt được điều họ muốn, thật sự đi được tới nơi họ thích, thì càng khẳng định họ chắc chắn không hề tầm thường. 
  2. Doin' Time - Lana Del Rey
    Lana Del Rey là ca sĩ có album đầu tay mà mình nghe ngay từ lần ra mắt đầu tiên. Hồi đó Blue Jeans, Summertime Sadness, Born to Die,... đều khiến mình phát điên đến nỗi đạp xe đi khắp Hà Nội để kiếm cho ra cửa hàng đĩa có bán đĩa nhạc Lana Del Rey, vì nghe trên mạng không đủ sướng, cảm thấy không sở hữu thì không thỏa mãn. Tuy thế, những album sau của Lana Del Rey lại không làm mình cảm thấy đam mê như album đầu tay ngày nào. Bởi vậy mình cũng không phải là một fan của Lana Del Rey. Nhưng ngày "Doin' Time" được phát lên Youtube, mình đã repeat không trượt giây nào. Và đến giờ vẫn có những chủ nhật đầy nắng mình ở nhà, dọn dẹp và bật loop bài này lên rồi tưởng tượng bản thân đang đi bộ dọc trên một bờ biển ở Ý, chân trần dẫm lên cát, sóng dội cát vào rồi lại luồn qua các kẽ ngón chân đủn cát ra lại về với biển... Ý chính là nơi mà mình muốn đi du lịch trong mùa hè này. Mình muốn tới Rome thăm thành cổ La Mã, muốn tới Florence là nơi mà năm xưa Leonardo da Vinci từng sinh sống, muốn tới Cinque Terre - chỗ mà Quyên bảo là rất đẹp và thuộc một trong các must-go destinations của Ý, đồi Sicily,... Oh nhắc đến Quyên lại nhớ mình với Quyên lên kế hoạch đi Marlloca nhưng lại không đi được vì mình bị mất thẻ cư trú và tháng 8 mới lấy lại được. Mà không có thẻ cư trú thì không bay được các thứ nói chung lằng nhằng và tháng 8 thì Quyên không đi được nên lại đành hủy. Khổ thế đấy!! Nói chung mình muốn đi rất nhiều nơi mà chưa đi được, muốn đi Tây Ban Nha để tắm biển, muốn đi hết những nơi nổi tiếng của nước Ý nhộn nhạo, huyên náo, đầy nắng và gió, nóng, và được đi thăm các bảo tàng, đọc về những câu chuyện của biết bao nhiêu con người đã làm nên văn minh nhân loại. Rồi đi cả những nơi ít nổi tiếng hơn, để khám phá và nhìn nhận cuộc sống thường nhật của người dân trên đất nước thú vị này...
  3. Mother's Daughter - Miley Cyrus
    "Who are you growing up listening to?" là câu hỏi sẽ được nhiều người dùng đến khi muốn tìm hiểu về một người nào đó. Câu trả lời của mình sẽ là Miley Cyrus. Mình nghe Hannah Montana từ lúc mới chỉ là một cô bé 11 tuổi. Tuổi thơ mình đã lớn lên nghe nhạc của Miley Cyrus, xem phim Hannah Montana và tất cả những bộ phim mà Miley Cyrus tham gia, theo dõi chuyện tình của Miley và Liam, biết họ chia tay và tất cả những mối tình của Miley trong khoảng thời gian đó. Mình còn nhớ năm lớp 6 mình đã chém gió với các bạn là mình sang Mỹ thăm Hannah Montana và đấy là một trong những lí do mình bị mọi người tẩy chay. Mình điên thật sự, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mình thích Hannah Montana nhiều thế nào. Cho đến khi Miley rũ bỏ Hannah và theo đuổi hình tượng sexy người lớn, mình vẫn nghe và mê. Mình thấy Can't be tamed hay v**, mình thích album Bangerz của bả, thích Wrecking ball vô cùng tận, nghi ngờ khi Liam quay về bên Miley, không biết liệu như vậy có thật sự là quyết định đúng đắn không? Làm vậy bả có hạnh phúc không? Rồi bả ra Malibu và mình biết là bả hạnh phúc. Mình đã từng muốn đến Malibu một lần để ngó ngó xem nhà Miley ở đâu nhưng nó cháy xừ mất rồi :sad:. Mình thích cách bả chiến đấu cho cộng đồng LGBT và động vật... Nói chung mình thích tất tần tật về bà ấy. Thậm chí lúc thấy Billie Eilish nổi tiếng, mình đã nghĩ "Oh wow Hannah Montana của thế hệ này nè" rồi hôm trước mới phát hiện Billie không follow Miley trên insta mình unfollow Billie luôn (haha) thì đủ hiểu mình cuồng Miley thế nào.
    Mother's Daughter là một ca khúc được làm ra với thông điệp muốn truyền tải về Quyền phụ nữ. Thời gian nó được phát hành là vào lúc ở Mỹ đang xôn xao về đạo luật cấm phụ nữ được phép phá thai. Cái luật đó đối với mình mà nói thật sự điên rồ. Nhưng thôi không bàn chuyện chính trị. Mình thấy MV Mother's Daughter cực phẩm luôn ấy. Bạn rảnh thì coi nhé.
  4. Wonderful Life - Hurts
    Một điều khiến mình mạnh mẽ khi nghĩ về? Thật ra, những thứ khiến mình mạnh mẽ không thể chỉ là một điều. Nếu đặt vào hoàn cảnh, khi mình đang rất nản chí, đang rất tuyệt vọng ở một vài thời điểm nào đó trong đời, thì mình sẽ phải nghĩ đến rất nhiều thứ, làm rất nhiều việc, để có thể lấy lại động lực. Một trong những việc đó sẽ là việc nghe bài hát này.
    Wonderful Life của Hurts là một bài hát mình đã nghe từ năm 2012, đến nay đã là 7 năm. Bài hát mang tên Wonderful Life nhưng lại có một âm hưởng khá tuyệt vọng. Đấy là lí do vì sao mình thích nó. Nó không cổ vũ tinh thần lạc quan, nó không cố gắng truyền tải thông điệp "cuộc đời rất màu hồng" bla bla. Cách mình cảm nhận bài hát lại giống như thể nó đang cố nói rằng: Cuộc đời này thật sự rất xấu xí và xám xịt, nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục sống, vì đấy là bản năng của loài người - sinh tồn.   
  5. Hãy trao cho anh - Sơn Tùng MTP, Snoop Dog (vì bài này của sếp đang hot haha)
  6. Summer Days -  Martin Garrix, Macklemore, Fall Out Boy
  7. How You Like Me Now? - Reffertie Remix
  8. Back to black - Amy Winehouse.
    (Tới đây mệt quá skip hết nhưng mà tiện thể ai đọc đến đây thì mình quảng cáo luôn. Mình có một cái instagram chuyên để post những bài hát mình thích vì bạn bè bảo mình có taste nhạc khá tốt. Ai có hứng thú thì ghé follow ủng hộ để mình có động lực tìm bài hát nha. IG nè: cretaneous)
  9. The Night We Met - Lord Huron
    Đây là nhạc phim 13 Reasons Why - một bộ phim mà theo ý kiến của mình thì không hề hay. Bởi nó thuộc dòng phim Teenager, High school drama, rất trẩu tre và vô lí. Nhưng mình lại thích bài này. Đơn giản là vì nó hay và mình vẫn đang có nó trong list.
  10. It's gonna get better - Sam Martin
    Tuần vừa rồi mình cắm cổ vào học như một con điên. Trong năm mình chủ quan không đi nghe giảng đường nhiều nên vừa rồi mình học như nhồi vịt. Thế rồi vài ngày trước khi thi rốt cuộc mình cũng bị vật, ốm như cún. Đúng là không thể cứ cho rằng não người có khả năng vô biên hoạt động không ngừng nghỉ mà không bị làm sao được. Bình thường mình chỉ nghĩ, những thứ có thể mệt được chỉ là chân tay chứ không phải là não. Mình không tin não mình có thể một ngày nào đó tự dưng đình công và luôn coi việc cho-não-nghỉ-ngơi là 1 hành vi thể hiện sự yếu đuối. Mình cứ đăng ký thi rồi lại hủy (trường mình có mấy lịch thi, được phép đổi ra đổi vào hoặc hủy hẳn,...). Đến tận mấy hôm trước mình vẫn nghĩ chắc mình thi được, mình lại đăng ký lại. Cơ mà đến lúc mình bị break down, migraine tha hồ làm càn (mình bắt đầu bị mắc chứng đau nửa đầu chắc là từ lúc bắt đầu đi học, có một đợt rất nặng là tầm hai năm trước nhưng kể từ đó trở lại đây không bị lại thế mà vừa rồi nó lên cơn đau tận gần 3 ngày!?!), cứ như có ai đánh ai xé vậy, mắt mũi hoa tùm lum,... rốt cuộc mới hiểu là không thể xem thường sự sụp đổ của bộ não!! Đúng là còn trẻ còn dại mà có lớn mới có khôn. Giờ thì xin chừa!!!
    Mình hoãn thi rồi, giờ học từ từ thôi không nhồi nhét, không dám làm càn với não nữa. Bài hát kia không liên quan, nhưng lời bài hát của nó thì khá là an ủi mình lúc này. Mọi thứ có thể rất tệ, nhưng như một người bạn đã từng nói với mình: Cuộc đời người là một cái đồ thị hình sin, chạm đáy rồi sẽ lại ngoi lên. Mọi thứ có thể sẽ tệ, nhưng rồi nó sẽ khá hơn rất nhiều!!
*Cái tít giật ghê chưa? Mà nội dung thì tào lao không...
Kết thúc ngày 6. Thật sự làm thử thách này như kiểu một cuộc chạy bền vậy, phải cực kì cực kì kiên nhẫn với nó ấy không thì nản dã man. Nhiều lúc chỉ muốn dẹp hết đi!!!
Danh sách 30 ngày thử thách viết lách: 
Ngày 1: Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc.
Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
Ngày 3: Viết về một người nào đó đã truyền cảm hứng cho bạn
Ngày 4: Liệt kê ít nhất 5 địa điểm mà bạn muốn đến thăm.
Ngày 5: Liệt kê 10 bài hát mà bạn yêu thích vào lúc này.
Ngày 6: Viết về một điều gì đó mà khi nghĩ đến khiến bạn thêm mạnh mẽ.
Ngày 7: Viết về những điểm mạnh của bản thân.
Ngày 8: Viết về 5 điều mà bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình.
Ngày 9: Viết về một bài bộ phim yêu thích mà bạn đã từng xem.
Ngày 10: Viết một bức thư/email hỏi thăm cho ai đó.
Ngày  11: Nghĩ về một từ bất kỳ mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm  từ đó trên “google image”. Dừng lại ở bức ảnh bạn thấy yêu thích và viết  điều gì đó bạn thấy được truyền cảm hứng từ bức ảnh đó.
Ngày 12:  Liệt kê 25 điều (hay thậm chí chỉ 5 điều) mà bạn muốn làm được trong  cuộc đời mình/ Viết 101 điều mình muốn làm trong cuộc đời này (My Bucket  lists).
Ngày 13: Viết kế hoạch những việc cần làm của bạn vào ngày mai.
Ngày 14: Viết cảm nhận về một ngày tuyệt nhất của bạn trong tuần vừa rồi.
Ngày 15: Viết cảm nhận về một cuốn sách bất kì mà bạn thích.
Ngày 16: Viết (liệt kê) về một vài website/blog yêu thích mà bạn hay đọc.
Ngày 17: Viết về một thói quen xấu mà bạn muốn thay đổi trong năm nay.
Ngày 18: Viết về một tời điểm khó khăn nào đó mà bạn đã từng trải qua.
Ngày 19: Viết về một nỗi sợ nào đó của bạn.
Ngày 20: Viết về một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó của bạn.
Ngày 21: Viết lại 4 câu trích dẫn yêu thích của bạn.
Ngày 22: Viết ít nhất 10 điều bạn biết ơn vào hôm nay.
Ngày 23: Viết về một buổi sáng lý tưởng mà bạn muốn có vào mỗi ngày.
Ngày 24: Viết chu trình buổi tối thông thường mà bạn muốn có vào mỗi ngày.
Ngày 25: Viết thư gửi bản thân trong quá khứ.
Ngày 26: Viết thư gửi bản thân trong tương lai (1 năm, 3 năm, 5 năm,… )
Ngày 27: Viết hình dung về người yêu/bạn đời của bạn trong tương lai.
Ngày 28: Viết mục tiêu trong 30 ngày sắp tới của bạn.
Ngày 29: Viết những điều mà bạn muốn người khác nhớ về bạn khi được nhắc đến.
Ngày 30: Viết cảm xúc của bạn sau 29 ngày thử thách viết lách vừa qua.