7/16/2019.
Thực lòng tôi muốn đi nhiều...
Nhưng không phải kiểu đi du lịch, đi tham quan. Mà là đi để trải nghiệm.
Tôi luôn mong sẽ được đi khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam tươi đẹp này. Qua tranh, ảnh, qua từng con người, mỗi mảnh đất đều đẹp đẽ. Tôi cũng muốn đi xa hơn nữa. Đi ra nước ngoài, đến những địa điểm không phải quá nổi tiếng để tôi có thể tự mình cảm nhận được vẻ đẹp của từng nơi tôi đi đến.
Điểm đầu tiên tôi nghĩ đến trong những nơi tôi muốn đi đó là vùng Miền Tây sông nước. Và ở trong bài này, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ viết về nơi này thôi.
Qua những lần nhìn thấy trên TV, tôi bị ấn tượng bởi những con sông ở đây.
Nhà nổi. Những ngôi nhà tạm bợ nổi lên trên dòng nước nhờ những chiếc thùng to và phao hơi. Mọi hoạt động sinh hoạt của cả gia đình đều tóm gọn trong tầm 30m2.
Ánh điện nhập nhòe.
Những đứa trẻ nô đùa dưới dòng nước.
Chợ nổi. Trên dòng sông, rất nhiều con thuyền, xuồng chở nặng đồ. Hoa quả, rau củ, thịt cá, hay cả những hàng tạp hóa như gói muối, chai dầu gội đầu, cái kẹo nho nhỏ, hàng đồ ăn: bún, xôi... Mọi thứ chất đầy, được treo lên bằng những chiếc dây hay thanh tre.
Những chiếc thuyền xuôi, chầm chậm.
Tiếng gọi nhau, trả giá.
Hàng hóa được "ném" từ thuyền này sang thuyền kia. (tôi đang liên tưởng đến cảnh người ta ném quả dưa hấu cho nhau thật nhẹ nhàng và chuẩn xác.)
Con người. Làn da ngăm ngăm đặc trưng.
Những nếp nhăn. Vẻ mặt suy tư lo âu.
Dáng vẻ làm việc chăm chỉ, cần mẫn.
Họ cười rất tươi, rất sảng khoái.
Sự thân thiện và hiếu khách.
Rừng ngập mặn.
Ngồi trên thuyền, đi giữa dòng nước, xung quanh là những cây đước, cây sú, rễ chằng chịt.
Màu xanh bạt ngàn, sảng khoái.