[30-day writing challenge] Ngày 3: Viết về một người nào đó đã truyền cảm hứng cho bạn
*Bài viết này mang tính chất lưu trữ, nhắc nhở bản thân và không mang giá trị gì cho người đọc. Đó là bố. Với gia đình tớ, bố là...
*Bài viết này mang tính chất lưu trữ, nhắc nhở bản thân và không mang giá trị gì cho người đọc.
Đó là bố. Với gia đình tớ, bố là trụ cột, là một người hùng và là cũng tấm gương sáng. Tớ tự thấy mình là trung bình cộng của bố và mẹ. Tớ được thừa hưởng tinh thần chăm chỉ, không ngại khó từ bố và trí khôn từ mẹ.
Bố là điển hình của người nói ít làm nhiều. Nhà tớ không phải kiểu gia đình khá giả, nhưng bố vẫn làm lụng chăm chỉ vì cả gia đình. Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ thấy bố than một lời.
À bố cũng nhịn vợ cực, nhờ thế mà gia đình lúc nào cũng yêu thương và ấm áp. Nhiều khi mẹ nóng tính lắm, có lúc la cả nhà nhưng bố vẫn nhịn mẹ, chỉ cười cười rồi mọi chuyện cũng xuôi thôi.
Bố tớ cũng hay khoe con cái lắm. Đi đâu cũng khoe thằng Hiếu học khá, cái Thảo xinh gái và thằng Khánh ngoan ngoãn, còn muốn hướng đi tu làm Linh mục cơ (À bên Đạo Thiên Chúa của tớ, nhà nếu có ai là Cha thì đấy là điều thiêng liêng nhất và là niềm vui hạnh của cả họ). Bố luôn miệng tự động viên mẹ, Ừ thì người ta có của, mình có con.
Ây. Mỗi lần đi tập phòng gym tốt trên HN, thấy các bác già tuổi tập tành vui khỏe lắm. Thấy mà cứ nhớ đến bố mẹ mình ở nhà. Mình chỉ mong nếu sau này thành đạt, mua luôn cái căn chung cư xịn rồi dẫn bố vào phòng gym, dẫn mẹ vào phòng yoga dưới tầng cho sướng.
"Bố mẹ gửi gắm cả cuộc đời và hi vọng vào mày rồi, VTH ạ. Biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất