- Mày thích con gái thế nào?
- Tao á? Cũng đéo biết nữa, cứ thấy ưng ý rồi tìm hiểu thôi.
- Thế mày không có gu à? Tao tưởng mày thích má bự cute phô mai que các thứ? Hay giờ chuyển sang đồng giới rồi?
- Mẹ mày, điên à. Bố mày vẫn thích con gái, chỉ là có mỗi như thế thì không đủ hấp dẫn tao thôi...
- Thế cuối cùng, mày hình dung người yêu tương lai của mày thế nào?
...
Đêm muộn, viết vài dòng cho em!
Gửi em, người yêu tương lai!
Chắc một lúc nào đấy thôi, có anh, có em, mình sẽ lại cùng nhau trải qua vô vàn những thứ mà từ trước tới nay cặp đôi nào cũng thế.
Không biết giờ này em đang ở đâu? Nhưng dù ở đâu đi nữa, anh vẫn luôn biết có một cô gái ở Hà Nội này là của riêng anh, vẫn đang chờ anh, và sớm thôi, anh sẽ tìm được em.
Em không cần xuất hiện quá lộng lẫy, kiêu sa. Em không cần mặc những chiếc váy lồng lộn rực rỡ, tất nhiên em vẫn có thể mặc nếu em thích chúng. Em hãy xuất hiện nhẹ nhàng thôi, và quan trọng nhất hãy cứ là em. Em hãy cứ là cô bé với 2 chiếc má phính thôi, và nếu em không có, không sao, anh tạo ra được. Anh cũng mong em ở trước mặt anh là một cô gái bé nhỏ, một chút mạnh mẽ thêm vào đó chút ương bướng, cứng đầu. Anh không khuyến khích em như vậy nhưng nếu đó là tính cách của em, anh sẵn sàng chấp nhận.
Tất nhiên, cô gái bé nhỏ của anh cũng có ước mơ của riêng mình. Em đem tới cho anh những ước mơ ấy, đem tới cho anh sự bình yên và quan trọng hơn cả, em mang tới cho anh tình yêu "lớn nhất trên đời". Em có biết không, mỗi buổi chiều khi mặt trời lặn dần xuống, khi mà anh cùng chiếc wave trắng bon bon qua những khung đường hồ Tây, anh lại ước gì có ai đó bên cạnh. Và mong rằng em sẽ là người ngồi sau lưng anh, luyên thuyên cả tỉ thứ trên đời này, ta đi hết vòng này tới vòng khác, vẫn không thể hết được những câu chuyện của em. Ta cùng nhau la cà những quán ăn vỉa hè, ta cùng nhau đi qua mọi con phố em thích, ta cùng nhau làm tất cả mọi việc...
Và em có tủi thân không khi công việc và học tập khiến cho đôi mình không thể gặp nhau thường xuyên? Vậy nên anh chắc chắn sẽ đưa em di xem phim, ăn tối và đi tất cả những quán cà phê em thích vào cuối tuần, đó là lời hứa của anh. Có lẽ, anh chẳng thèm muốn những mối quan hệ chớp nhoáng nữa, thôi thì mình đến với nhau khó khăn một chút cũng được, nhưng bền lâu vào nhé. Anh cần một người để có thể dành trọn trái tim mình, dành trọn mọi điều tốt đẹp cho người đó. Anh cần em lắng nghe anh, động viên anh và trở thành động lực cho anh phát triển hơn nữa, bay cao và bay xa hơn nữa.
Bạn bè xung quanh bảo anh sẽ trở thành một người bạn trai tốt, vậy thì có gì sai khi anh gặp một cô gái tốt như em nhỉ?
Em có nghe không? Tình yêu là thứ xuất hiện trước cả chúng ta. Sóng đánh vào muôn bờ theo gió nhưng biển cả vẫn mãi như thế và chúng ta cũng vậy. Nếu như em là định mệnh, là duyên số thì anh hứa, anh sẽ gặp em.
Anh viết bức thư này cho em - người anh yêu tương lai. Và nếu em có đọc được những dòng chữ này, hãy xuất hiện để anh đi tìm em, nhé!
Phong