Sau khi đọc đề bài thì như một thước phim cũ, mọi điều tuyệt nhất đối với mình tái hiện về, chắp vá, không rõ ràng, mỗi thứ một tí, chẳng đâu vào đâu cả. Mình đã nghĩ xem sẽ viết về gì đây, khoảnh khắc mình tỏa sáng nhất, khoảnh khắc mình ngập tràn tình yêu hay một phút giây nào khác? Thôi thì, lại nói về chuyến đi cùng mấy đứa bạn vậy, dù sao thì bản thân chuyến đi cũng rất tuyệt vời mà!
Mình đèo Quân Phan và đằng trước là Hoàng, Nam, Chiến, Thịnh.
Chuyến đi của bọn mình cũng quá xa, chỉ là từ trung tâm lên hồ Đồng Đô ở Sóc Sơn. Bọn mình lên để thưởng view 1 quán cà phê cạnh hồ, khung cảnh khá chill bởi quá hòa hợp với thiên nhiên và con người ở đây thì quá thân thiện. Mọi chuyện trải qua khá thoải mái cho tới khi cả bọn quyết định đi sâu hẳn vào rừng để leo qua những con đèo, con dốc cheo leo, đặc biệt hơn đó là khi trời vừa tạnh mưa và đất thì mềm nhũn, 6 thằng đều mệt lả vì phải dậy sớm đi xa và không được ngủ trưa. Con đường bọn mình đi khá ghê bởi dốc và trơn, một bên là núi và bên kia là bờ vực. Phải công nhận bọn mình khá liều lĩnh khi đi như vậy nhưng đổi lại là trải nghiệm, là niềm vui, là sự gắn kết hơn thì xe Thịnh bị kẹt, khi Quân Phan quá phê hay lúc mình bị trượt dốc. Nói tới đây thôi nhỉ, kể ra nữa thì máu phiêu lưu lại nổi lên mất =))))
Sau cùng thì, bánh xe phải bám bụi đất mới tô được màu tuổi trẻ chứ^^