7/14/2019. 22:22.
Hồi tôi còn bé, đó là 5 năm học ở mái trường tiểu học, tôi thường hay không coi trọng bản thân.
Tôi có anh trai, hơn tôi 4 tuổi. Anh tôi thực sự học giỏi, so với các bạn xung quanh, so với họ hàng, làng xóm, và dĩ nhiên, so với tôi. Anh tôi làm lớp trưởng từ năm lớp 1, năm nào cũng đứng đầu lớp, đi thi học sinh giỏi, thi học sinh năng khiếu... Tôi nhớ, mọi người xung quanh thường nhắc đến khen anh tôi như thế nào. Và tôi, ở thời điểm đó, thật sự là một đứa không đáng để bận tâm đến. Tôi học rất bình thường, đúng là không có gì đáng để tự hào cả. Tôi không dốt đến mức nổi tiếng cả trường biết mặt, nhưng cũng không giỏi để có thể để lại một ấn tượng gì đó cho các thầy cô dạy mình. 
Tôi không được thông minh bằng anh. Đó là ý nghĩ được in sâu vào trong đầu tôi lúc đó. Tôi còn coi đó là một điều hiển nhiên, và tự động chấp nhận những điều xảy đến và những kết quả của mình đạt được. Mọi người xung quanh không hề đòi hỏi gì nhiều ở tôi, vì, đã có anh tôi rồi mà. Tôi rất vui khi có một người anh "vĩ đại" như vậy, cũng rất vui khi thấy nhờ anh mà gia đình tôi được vui mừng và hãnh diện.
Ở trường, điểm của tôi có không được tốt, kết quả thi cử của tôi có không được như mong muốn, tôi cũng không hề bị trách mắng. Lúc đó, tôi lại tự động suy nghĩ, tôi không thông minh. Tôi không tự tin ở bản thân, lúc nào cũng cảm thấy mình chả có gì đáng tự hào cả. Thậm chí, tôi còn cảm thấy rất ngại khi đi cùng anh, vì khi đó, tôi sẽ biến thành người vô hình trong mắt mọi người.
Và câu nói mà tôi được nghe nhiều nhất trong thời gian đó đến từ bố và ông của tôi: "Cần cù bù thông mình. Con gái thì như thế cũng được rồi."
Đối với tôi, câu nói đó đã giúp tôi rất nhiều.
Thứ nhất, nó giúp tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn không thông minh trong mắt mọi người.
Thứ hai, nó giúp tôi có được một phương pháp học tập đem lại kết quả tốt: cần cù.
Thứ ba, nó giúp tôi đặt ra một câu hỏi: "Tại sao con gái thì như thế cũng được rồi?"
Thứ tư, nó giúp tôi có động lực để chứng minh: "Con gái thì không phải chỉ có thế."
Càng lớn, tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn về câu nói đó. Tôi âm thầm học tập, cố gắng và trau dồi bản thân.
Lên cấp 2, học tập ở môi trường mới, tôi lại càng cố gắng nhiều hơn.
Và kết quả, trong học kì đầu tiên của năm lớp 6, tôi được 9,8 tổng kết toán, 9,2 tổng kết tất cả các môn, đứng đầu lớp. 
Đấy là lần đầu tiên, tôi cảm thấy những công sức mình bỏ ra được đền đáp. Cũng từ đó, tôi cảm thấy gia đình có chút hãnh diện vì tôi, mọi người xung quanh bắt đầu để mắt tới: "Đứa này trông thế mà cũng học được đấy.".
 Tôi bắt đầu nhìn nhận lại bản thân mình và nghĩ, "Mày có thể làm được đấy chứ!"
Càng ngày, tôi càng cố gắng hơn. Tôi chăm hơn, làm nhiều bài tập hơn, chú tâm nghe giảng hơn.
Và cũng từ đó, tôi càng tự tin vào bản thân hơn.
Càng tự tin, tôi càng hăng hái và năng động hơn. Không chỉ có học ở trường, tôi tự mình tìm hiểu những điều xung quanh, tham gia những hoạt động tập thể...
Tôi giỏi hơn, được mọi người nhìn bằng ánh mắt khác. Cũng bởi vì tôi muốn khẳng định sự sai lầm của câu nói: "Con gái như thế là được rồi." Tôi không muốn mọi người suy nghĩ như thế, tôi sẽ là người thay đổi điều đó. Và dường như, tôi đã một phần nào đó thành công, trong gia đình của tôi. 
Giờ đây, tôi không còn bị chuyện bị đem ra so sánh làm ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân. Tôi không cố gắng để bằng hay hơn người khác nữa.
Tôi cố gắng vì chính bản thân mình, để chứng minh: "Tôi là chính tôi."