Một nhà kinh doanh, một nhà hiền triết H. Hoa Hồng đã từng nói:
Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. 
Tất nhiên, chỉ là câu nói vui thôi, nhưng mình vẫn cứ đắn đo rằng: sẽ ra sao nếu một ngày, nhiệt huyết không còn nữa. Ngọn lửa liều lĩnh có còn đủ để thiêu cháy những chông gai trước mắt? Hay lại chùn bước và chọn một lối đi an toàn. Và đúng rồi đấy, mình sợ một ngày nào đó mình sẽ nhụt chí mà thụt lùi về sau.
Tuổi trẻ mà, bao giờ khi mới bắt đầu cũng năng nổ, rực lửa với đầy hoài bão. Tràn đầy năng lượng và ý chí vươn lên, cùng với mọi sự tích cực trong tinh thần để thực hiện những hành động đầy thử thách, chà đạp lên mọi khó khăn trước mắt, đạp đổ mọi bức tường được dựng lên. Cuộc sống luôn mang tới cho ta những bất ngờ không lường trước, bắt buộc ta phải gieo mình vào mọi ngã rẽ mà không ai muốn đi, và sẽ thật nhàm chán và vô vị khi ta cứ chọn bước đi trên những cung đường an toàn hay đứng lại mỗi khi cuộc sống bật đèn đỏ báo "những điều nguy hiểm sắp qua". 
Và cũng thật kì lạ ở chỗ, ta dù biết trước đứng lại sẽ thật nhàm chán nhưng sau cùng vẫn dừng chân rồi lại viện cớ cho đủ loại lí do. Nào là nếu tôi thất bại thì ai nuôi gia đình tôi, nào là nhà tôi không có đủ điều kiện để xoay sở. Nói xa quá nhỉ, thôi nói trước mắt đi. Hào hứng lao vào một trải nghiệm mới rồi lại chán nản sau vài ngày vì làm mãi không ra, sao mấy hôm đầu dễ thế mà bây giờ khoai thế này. Biết sở thích bản thân là nghệ thuật nhưng sao nó khó thế, thôi cũng chả làm nữa, bỏ ngang. Thời gian nghỉ dịch này quyết định sẽ học thêm tiếng anh, tập thể dục hàng ngày, hăng say, phấn khởi lắm, rồi được một tuần đầu tiên xong lại đâu vào đó, vì chưa có được thành quả nên người ta không nhìn xa hơn, không thể tin tưởng mà cố gắng hơn, nhưng thực ra số từ tiếng anh ta đã biết nhiều hơn, hay ta đã có thể chống đẩy nhiều hơn so với lần trước. Sau cùng vẫn chỉ là tự lấy nước dội vào đống rơm mới bén lửa nhiệt huyết của bản thân. Lẽ ra sau đợt dịch này có thể giỏi tiếng anh hơn một chút, lẽ ra sau đợt dịch này body sẽ đẹp hơn một chút. Nhưng không, tất cả lại đâu vào đó, chả có gì thay đổi. Hay khi ta thích một ai đó, theo đuổi họ với cả tấm lòng, dành tất cả cho người ấy nhưng lại nhạt nhòa đi chỉ vì đôi câu từ chối. Phải chăng kể cả ngọn lửa tình yêu chúng ta cũng không giữ được, còn muốn truyền nó cho ai? Cứ ảo tưởng rằng sẽ xóa đi những khoảng trống với người kia, ai ngờ lại tạo thêm khoảng cách. Khi sắp bén duyên lại dùng kéo cắt phăng nó đi. Các bạn không thấy tiếc nuối cho những thứ bản thân đã bỏ ra sao? Rồi lại viện cớ đủ loại lí do mà mình không cần nói ra, chắc các bạn cũng tự hiểu được.
Nhiệt huyết tồn tại không chỉ trong công việc, không chỉ cho đam mê mà tất cả những điều mình làm. Nên mình sợ khi một lúc nào đó, nhiệt huyết mất đi, điều gì sẽ giữ từng đốm lửa mà bản thân đã cực khổ nhen nhóm lên ngày trước. 
Thực sự mong sẽ không bao giờ có ngày ấy!