Thói quen xấu nhất mà mình tin là tất cả mọi người không chỉ mình đều bị mắc phải đó là: lười

Tất nhiên rồi, đôi khi chúng ta hào hứng, tràn đầy khí thế để làm một việc gì đó nhưng khi bắt tay vào làm thì mới chững người ra có bao nhiêu là vấn đề, và từ đó ta trở nên lười. Lười phải suy nghĩ cách giải quyết, lười phải thay đổi, lười quá thôi thì mọi việc cứ để tí nữa, để mai làm. Rồi khi tới thời điểm "tí nữa", đến "ngày mai", đến lúc mà ta nghĩ thích hợp rồi ta vẫn lười. Và lại một cái vòng luẩn quẩn đợi tí nữa, đợi ngày mai, đợi tới lúc nào "có hứng" thì làm. Cái vòng ấy cứ lặp đi lặp lại, và khi mình nhận ra đã quá muộn rồi thì mới sốt sắng vắt chân lên cổ mà chạy, mà làm. Đã quá muộn rồi.

Tại sao chúng ta lại lười ?

Đôi khi chỉ vì xem "nốt" một tập phim, nghe "nốt" một bài nhạc, nói chuyện "nốt" mấy câu nữa vì câu chuyện đang tới đoạn cao trào quá, đang hứng thú quá. Và thời gian cứ thế qua đi mà ta đâu thể nhận ra, đang trôi đi dần mà chẳng hề hay biết, chắng thể nhìn ra. 
Rồi thỉnh thoảng ta sẽ viện cớ cho mình những lí do hợp lí, vĩ đại hơn một chút. Nào là mệt quá cần giải trí một chút, cuộc sống này "bộn bề" quá, ta mệt rồi cần nghỉ ngơi một chút, ta thấy xung quanh bạn bè cũng hưởng thụ, chây lười, vậy thế là mặc nhiên ta cũng cho mình cái quyền lười. 

Lười có thực sự xấu ?

Nếu bạn cứ vịn vào cái lí do: vì việc làm đó không làm tôi hứng thú nên tôi lười ( trong khi bạn còn chẳng cố gắng tìm kiếm thứ bạn thích ), vì lúc đó tôi chưa có hứng nên tôi lười, vì abc xyz mà tôi lười, bla bla vân vân và mây mây những lí do nó phải to vào, phải xuất phát từ nguồn cảm hứng bản thân, phải bao biện cho cái sự lười của mình,... thì lười là việc cực kì xấu nên loại bỏ ngay trong cuộc sống của bạn. Có ai biết được những gì mình đã bỏ lỡ khi ta lười. Nghĩ lại và hối hận cũng đã muộn rồi.
Đồng thời, có những việc nên lười. Ta không nên cố gắng gặp gỡ hay tạo dựng mối quan hệ với một ai đó nếu ta không thực sự có hứng với họ, nên lười làm điều này. Ta không nên suy nghĩ về những điều quá tiêu cực mà vùi dập bản thân, nên lười nghĩ. Ta không nên thức quá khuya trong khi chả có việc gì ngoài online chat chit hay xem mấy cái video nhảm nhí, nên lười thức. Ta không nên suốt ngày than vãn vì nghỉ dịch lâu mà không được đi ăn đi chơi, nên lười than vãn. Và còn vô vàn những thứ cần ta lười. Nhưng buồn thay, mấy việc đó ta lại chăm lắm, làm đều đặn hàng ngày hàng giờ, không bỏ sót một cái nào. Nói tới đây khi nhìn lại bản thân mình, à đúng thật mình cũng thế này.

Mình cũng lười. 

Mình hay chây lì cái thân xác này dù biết đã nằm trên giường quá lâu, hay mặc kệ khi gặp khúc mắc trong công việc, hay bỏ qua khi gặp điều gì đó khó khăn, đơn giản hơn là mình lười tắt một bộ phim dù đã hết thời gian giải trí. Tất cả những thứ mình lười đều gây ra hậu quả. Deadline trễ hẹn, kiến thức bị quên dần đi, bản thân trở nên vô kỷ luật, các bạn đã vượt quá xa bản thân mình, bỏ qua những cơ hội đáng quý,... Dù muộn nhưng không bao giờ là quá muộn, xuất phát sau thì sẽ phải chạy nhanh hơn, chạy khỏe hơn, mất nhiều sức lực hơn, mệt mỏi hơn. Nếu không muốn tốn nhiều sức lực và mệt mỏi thì đừng có lười. 
Bây giờ thì đỡ rồi, không còn chây lì như ngày trước nữa, mọi thứ đã dần vào guồng nhưng thỉnh thoảng, mình vẫn lười một chút để chiều bản thân, chỉ là thỉnh thoảng thôi nhé. 
Và thử thách ngày 17 của mình đã xong!