It's funny how things changed when you switch from ở-nhà-ăn-bám mode to cuộc-sống-công-sở mode :D Câu chuyện là mình mới gia nhập thị trường lao động sau một thời gian khá dài ở nhà nghỉ dịch. Chia sẻ với mọi người 2 phiên bản to-do list thực tế 1 ngày của mình before và after đi làm:
Before:
- Sáng: Ngủ đến trưa => dậy nấu cơm
- Khóc thầm vì cảm thấy vô dụng
- Chiều => Tối: Ra cà phê học/ đọc sách
- Khóc thầm vì cảm thấy vô dụng x2
After:
- Sáng => Chiều: đi làm (meanwhile: khóc thầm vì nhớ sự-vô-dụng-nhưng-thoải-mái-tự-do-khi-ở-nhà)
- Tối: me-time (yay) => Chợt nhận ra 1 phần khác biệt to lớn của việc đi làm là trân trọng những khoảng thời gian cho bản thân nhiều hơn (giá trị của 2 ngày cuối tuần theo đó cũng cao hơn rất nhiều)
Quay trở lại đề bài là lên kế hoạch những việc cần làm cho ngày mai, mình sẽ có những công việc chính sau:
- Dậy sớm chuẩn bị cơm mang đi làm
- Practice càng nhiều case càng tốt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng mỗi case và đảm bảo mình học được nhiều kiến thức từ case đó ; rèn kỹ năng quản lý thời gian, công việc hiệu quả để 1 ngày làm việc thật năng suất chất lượng, không có thời gian chết.

- Đọc nốt cuốn sách “Không sợ chậm chỉ sợ dừng” - Vãn Tình và “Một mình tìm một nửa” - Đặng Hoàng Ngân
- Làm Khoá luận
- Viết blog day 14, 15
- Viết bài cho Techscene, phản hồi Slack
- Không được quên yêu thương bản thân. Điều quan trọng nói 3 lần.
Ngày bé thì thích làm người lớn, lớn rồi mới thấy cuộc sống người lớn đúng là tuy có hơi (bị) lộn xộn nhiều chút nhưng trong chính những rối ren ấy cũng có nhiều niềm vui đơn giản đến kỳ lạ.
Minh hoạ cho chuỗi ngày này bằng một chiếc favorite quote from my favorite series <3
Minh hoạ cho chuỗi ngày này bằng một chiếc favorite quote from my favorite series <3