*Bài viết này mang tính riêng tư, nhắc nhở bản thân và không có giá trị gì cho người đọc.
Thư gửi bà.
Bà à,
Hôm qua cháu xem lại bức hình của phim Coco, cháu lại nhớ tới bà. Bà ngủ có ấm không. Đến bây giờ cháu vẫn không thể tin được chuyện này, cháu không tin mỗi lần từ Hà Nội về nhà mình cháu lại không thấy bà trong phòng nữa. Từ khi bà ngủ say, cháu đã nhiều đêm mơ về bà rồi. Cháu nhớ bà lắm, bố mẹ và hai em cũng vậy.
Bà từng kể rằng, mỗi bận cháu ở trên Hà Nội mãi chưa về nhà, bà lại leo lên bậc thang dốc để qua xem phòng cháu mà khóc vì nhớ. Cháu biết chân bà sẽ đau mỏi lắm. Bà xem lại tấm ảnh thẻ của cháu hồi cấp 2, bà lại khóc vì nhớ cháu. Cháu xin lỗi bà, cháu hối hận lắm...
Nhà mình cũng tạm dừng công việc vì đợt này đang có dịch viêm phổi bà ạ. Cháu nghĩ cũng có rủi mà phần may lại nhiều hơn. Không bận việc nữa nên bố có thời gian chơi bóng bàn, mẹ nấu nhiều món ngon cho cả nhà. Thằng Khánh và cái Thảo nó cũng ngoan ngoãn và chịu khó lắm bà ạ. Bà yên tâm bà nhé. Còn phần cháu, mọi thứ đều tốt đẹp ạ. Vì cháu là cháu bà nên cháu nhất định sẽ sớm thành công, hạnh phúc và bảo vệ gia đình mình nữa.
Bà cứ an tâm ngủ nhé ạ.