Tối thứ 7 và viết về môn nghệ thuật thứ 7. Mình thì có niềm đam mêm vô cùng tận với việc xem phim. Mình cũng đã học được rất nhiều điều từ những bộ phim và phim điện ảnh, đặc biệt là mấy phim Hàn gần đây ấy. Phải công nhận rằng cách làm phim của người Hàn tuyệt vời thật. 
1. Phim về gia đình. 
Chắc số 1 trong lòng mình là "Reply 1988" và "Coco". 
Reply 1988 mang cho mình cảm giác nhẹ nhàng về cuộc sống thường ngày, những lo toan cơm áo gạo tiền của bố mẹ Duk Sun, mỗi nhà lại có một cách dạy con khác nhau để hình thành tính cách của năm đứa trong nhóm bạn đó. Mình nhờ nhất đoạn bố Duk Sun: "Bố cũng không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên, con hãy lượng thứ cho bố nhé."

Tính chú trong phim rất giống tính bố mình, bên ngoài thì cục cằn, chả bao giờ nói lời yêu thương, nhưng chỉ là bố dồn nén mọi sự yếu đuối để tỏ ra mạnh mẽ, để gia đình có thể tin tưởng mà tựa vào. 
"Coco" thì lần nào coi lại mình cũng khóc, mình nhớ ông bà. Nhạc phim thì lần nào nghe mình cũng khóc. Thật hạnh phúc vì hành trình phiêu lưu, trải nghiệm, rồi phạm sai lầm và trưởng thành của cậu bé luôn có người thân bên cạnh. Chỉ mong mỗi lần gọi về là được nhìn thấy ông bà tươi tắn cười đùa bên mấy đứa em mình. 
2. Phim về tình bạn. 
Ngoài Reply 1988 - câu chuyện về quá trình trưởng thành của những đứa trẻ trung học thì gần đây mình đang phát cuồng với phim Hospital Playlists trên Netflix. Bộ phim về ngành Y, vẫn là bối cảnh bệnh viện và những tình tiết hồi hộp, đau lòng và hạnh phúc thường thấy trong cuộc sống của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở bệnh viện. Nhưng điều khiến mình vô cùng ấn tượng là phim lồng vào đó là câu chuyện về cuộc sống và công việc của nhóm bạn 5 người làm việc tại đó. Họ quen nhau từ năm nhất đại học, cho đến khi ai cũng gần tứ tuần và đều trở thành giáo sư trong chuyên ngành của họ, 5 anh chị ấy vẫn giữ được tình bạn thân thiết. Có những thứ không cần nói cũng hiểu, có những quy tắc bất thành văn, kể cả những lúc chỉ có thể đi hát karaoke một mình nhưng họ vẫn hiểu rằng những người còn lại đang bận thật. 
Mạch phim cũng không quá gay cấn, nhạc phim thì hầu hết nhà làm phim sử dụng bài hát kinh điển từ những năm 2000, nghe kiểu rất hoài niệm ấy. 
Một nhóm bạn thân làm việc hết sức và quẩy hết mình cùng nhau, hiểu nhau như người trong gia đình. Những điều ấy luôn làm mình thấy ngưỡng mộ.
Nhìn cảnh này thì ai biết được mấy người này thứ tự từ trái qua phải là GS khoa phẫu thuật lồng ngực, GS khoa nhi, GS khoa thần kinh, GS khoa sản, GS khoa ngoại tổng hợp chứ =)))
3. Phim về tuổi trẻ. 
Itaewon Class - phim không quá tập trung vào chủ đề tình cảm mà nói về đức tin, hoài bão, thái độ với công việc và tình yêu. Mặc dù mấy tập cuối làm mình thấy vô lí nhưng dù sao mình vẫn rất thích nhận vật trong phim. Một chàng trai với ngọn lửa niềm tin rằng những cái xấu xa sẽ phải trả giá và luôn nỗ lực hết mình, dù là 5 năm hay 10 năm, sức mạnh đến từ sự kiên trì, nhưng vẫn không thể rõ ràng với tình cảm của mình. Một cô gái thông minh, giỏi giang, work hard play hard, tư tưởng độc lập "Trái tim tôi, tình cảm của tôi là do tôi quyết định". kiên trì theo đuổi tình yêu nhưng cũng bất an mà chỉ biết làm việc đến kiệt sức vì muốn trở thành người mà người chị thương luôn cần. Một cô gái khác thì sống và làm việc vì chính bản thân mình, vì chị mồ côi lại mất đi người mà chị coi như bố ruột, vì chị chẳng còn gì nên tất cả những gì chị làm là sống hết mình vì bản thân, dù phải chịu đựng áp lực, chịu sỉ nhục thì chị vẫn trung thành và cống hiến cho tổ chức đã giúp đỡ mình, chịu đựng để trả ơn như lời hứa năm xưa. 
Bộ phim gần như là đầu tiên khiến mình phải suy ngẫm nhiều và thay đổi khá nhiều trong suy nghĩ và thái độ đối với mọi thứ.
Day 9 kết thúc ở đây.