Trước khi đặt tay lên bàn phím type những dòng tự luyến của Day 7 này mình đã suy đi nghĩ lại rằng mình chẳng có điểm mạnh gì cả, những cái mình làm được thì mình cũng không chắc có thể gọi đó là điểm mạnh không nữa. 
Mình là đứa ưa thử cái mới nhưng lại là điển hình của một đứa "cả thèm chóng chán", xét cho cùng thì sau mấy năm đi học và đi làm thêm thì mình nghĩ thứ giữ cho mình tiếp tục "cái mới" và cái mình đang làm chính là suy nghĩ tích cực. Nói chung thì mình luôn nghĩ rằng là tiêu cực một tí thì cũng chả sao, nó cho mình thời gian ngồi tự ngẫm nhưng cũng chẳng tội gì mà phải nghĩ theo chiều hướng xấu mãi, kiểu đã mất công tưởng tượng rồi thì sao không nghĩ đến những thứ đẹp đẽ sau đó. Lần thứ ba mình nhắc tới hormone endorphin (tác dụng như thế nào thì bạn thử google hoặc đọc bài Day 1 của mình nha). 
Suy nghĩ tích cực cho mình động lực đăng kí thi Kawai - điều mà mình không bao giờ suy nghĩ tới rằng có một ngày mình lại tham gia cuộc thi liên quan đến khởi nghiệp như thế này, và cùng một nhóm bạn mà mình chỉ quen đúng một người. Suy nghĩ tích cực giúp mình mạnh dạn xin chuyển sang một công việc hoàn toàn mới, học thêm được nhiều kiến thức mới thay vì làm designer như ngày trước. 
Ngoài ra có một điểm nhỏ xíu nữa là mình là đứa sợ muộn giờ. Nên đi làm hay đi bất cứ đâu thì mình thường đến sớm hơn. Mình luôn chuẩn bị thêm một khoảng dung sai cho bản thân là 10p hoặc 15p, ví dụ như nhà mình cách chỗ làm tầm 5p đi xe máy, 8h30 vào làm thì mình phải sẵn sàng mọi thứ để ra khỏi nhà muộn nhất là 8h10, 10 phút dư ra cho việc đi thang máy xuống, treo đồ, dắt xe, gửi xe, đi thang lên, 5 phút còn lại để ổn định ngồi vào chỗ của mình và vài thủ tục cá nhân khác. 
Thật ra lúc bắt đầu viết challenge, mình cũng lo nhỡ có ai đọc được mà từ ngữ câu cú của mình chẳng ra gì thì cũng xấu hổ chứ. Nhưng thay vì sợ xấu hổ thì biết đâu *đang suy nghĩ tích cực* việc kiên trì hằng ngày nay sẽ giúp mình cải thiện khả năng viết lách thì sao nhỉ ^^
Day 7 kết thúc ở đây.