Lúc mình cảm thấy bản thân thất bại và nản nhất thì mình sẽ nghĩ gia đìnhlí do mình bắt đầu. 
Như ở Day 1 mình viết ấy thì điều làm mình hạnh phúc đầu tiên là những lúc bên gia đình. Mình thật sự biết ơn vì bố mẹ đã để mình sống với lựa chọn của mình, để lúc mình làm sai hay thất bại thì không thể đổ lỗi cho ai được. Rằng dù mình có quyết định như thế nào thì bố mẹ vẫn luôn ủng hộ mình nên cứ nghĩ đến việc bố mẹ vui và tự hào như thế nào khi nghe mình thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ khoe "Con làm được cái này nè", "Con tự sắm cái này cái kia",... thì điều ấy thật sự là động lực rất lớn để mình tiếp tục. 
"Nếu thấy chán tại sao còn bắt đầu?" Đó là câu mình hay tự hỏi khi mình thiếu nghị lực. Rồi sau đó sẽ là màn tự lên án bản thân sâu sắc rằng, nếu đã bắt đầu thì phải cho nó một kết thúc tử tế và màn "vừa đấm vừa xoa" tâm lý rằng, nếu mình làm được mình sẽ đạt được viễn cảnh như thế nào. Nghe thì có vẻ nhạt nhẽo nhưng thi thoảng mình sẽ là thế, nó có thể chẳng giúp gì được cho khó khăn hiện tại nhưng ít ra nó làm tâm trạng tốt hơn, mà khi tâm trạng tốt hơn thì não sẽ sản sinh "hormone endophin (hormone hạnh phúc) giúp cơ thể phấn chấn và dễ tập trung hơn" (mục 5 - day 1 ^^)
Day 6 kết thúc ở đây.
*tự kiểm điểm bản thân sâu sắc khi chưa gì đã bỏ lỡ 1 ngày trong challenge rồi :((