Để nói về một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó của tôi thì chắc chắn phải là ngày ấy. Cái ngày mà đánh dấu bước ngoặt cực lớn trong cuộc đời tôi.
19:12 
26/6/2015
Tôi đã trở thành học sinh của trường Trần Nhân Tông !
Trước khoảng thời gian ấy, tôi thực sự đã rơi vào khủng hoảng. Tuy tôi tin chắc rằng mình đã làm bài khá tốt nhưng trong đầu tôi vẫn tự hỏi liệu nó có đủ tốt. Trong bài thi toán, tôi đã đọc nhầm đề của một câu nên đã đưa ra câu kết sai, mặc dù kết quả và quá trình vẫn đúng chỉ có câu kết luận là sai thì vẫn sẽ bị trừ ít nhất 0.5đ. Bạn cũng biết đấy, trong kì thì cấp 3 đôi khi chỉ cần thiếu nửa điểm cũng có thể khiến chúng ta thất bại. Không thể có từ "suýt" đỗ, chỉ có đỗ hoặc trượt. Tôi đã lo lắng đến mức cái ngày có người nói chỉ cần nhắn tin lên tổng đài với cú pháp 15.000đ tôi sẽ biết điểm thi của mình. Tuy biết rằng chỉ vài tiếng nữa nó sẽ chính thức được cập nhật đầy trên mạng nhưng tôi không thể chờ. Lập tức tôi nhắn tin để xem điểm. Sau khi biết điểm tôi đã gọi cho mẹ và nói :"con biết điểm thi rồi, 51.2 mẹ ạ". Tôi tin là mẹ tôi nghe thấy giọng tôi run lên vì lo, mẹ tôi liền động viên "thế là cũng thoải mái đỗ rồi, con không phải lo" và cười. Nhưng tôi thực sự vẫn rất lo, tôi đã gọi điện cho tất cả các thầy cô để hỏi rằng liệu với số điểm đó tôi có thể đỗ không (vì đã có năm trường lấy tới tận 52 điểm). Nếu năm ấy tôi trượt, tôi sẽ vô cùng hối hận và trách bản thân mình vì đã đọc sai đề. Tuy là sợ, trước mặt bạn bè tôi vẫn sĩ :" tao thi tận 51.5, Trần Nhân Tông là dễ". Và sau bao nhiêu sự hoảng loạn, cái gì đến cũng đến: 
Điểm chuẩn THPT Trần Nhân Tông: 48.5
Tôi đã gần như phát điên vì vui sướng. Tôi đi khoe với tất cả mọi người, ai ai cũng chúc mừng cho tôi. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài tiếng đồng hồ. Ngay tối hôm ấy, thời sự đã đưa tin rằng tờ báo điểm trên mạng ấy chỉ là giả. Tôi gần như không biết nói gì ! Cho tới ngày mà thực sự trên mạng báo điểm, tôi đã phải gọi hẳn tổng đài để xác minh. "Tôi đã đỗ". Vậy là sau bao nỗ lực trong những ngày nắng trưa hè của tháng 5, bao đêm thức khuya để học bài, bao bữa phải và vội bát cơm để đi học, tôi đã làm được !
Và cũng nhờ đó tôi gặp được những người bạn mới. Những người dạy cho tôi cách giao tiếp, ăn mặc, dạy cho tôi biết thích 1 người là như nào. Cũng là nơi có biết bao kỉ niệm mà giờ tôi vẫn nhắc về.
Đó chính là thử thách ngày thứ 20 của tôi. Hẹn các bạn ở ngày tiếp theo.