[30-day writing challenge] Day 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
"Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời xứng đáng với năng lực của mình" Note: bài viết chỉ mang tính chất wording lại suy nghĩ để không bị...
"Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời xứng đáng với năng lực của mình"
Note: bài viết chỉ mang tính chất wording lại suy nghĩ để không bị quên thôi ạ.
Chắc phải bắt đầu từ câu này trước, không có ai nói với mình cả, là mình đọc được trong cuốn "Bạn đắt giá bao nhiêu?" của bạn cùng nhà và cá nhân mình thấy nó đúng. Chẳng biết là bao lần mình kì vọng hay nói thẳng là ảo tưởng về tương lai mà không chịu kéo nó sang so sánh với năng lực hiện tại của mình, xong sau đấy là một chuỗi làm sai với thất bại, tồi tệ hơn là còn làm tổn thương người khác.
Mình nhớ câu chuyện của chị trong cuốn sách đó, đại khái là chị này thì cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi trường ĐH danh tiếng bên Trung, tiếng Anh cũng ở mức trung bình, chị ấy yêu một anh phải gọi là đại công tử, sinh ra trong tầng lớp hoàn toàn khác, anh yêu thương chiều chuộng chị vô cùng. Điều làm mình khâm phục là chị ấy dù anh ấy thì rất hiểu và thông cảm và chị thì có lưu luyến có tiếc nuối rằng anh là hình mẫu lĩ tưởng trong mơ thật nhưng hiện tại chị không thể bên anh ấy vì thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau, chị không thể quen được với những nghi lễ, những món ăn bàn tiệc xa hoa, kể cả khi chị đã cố gắng học và luyện tập lễ nghi, học bale, học tiếng Pháp, tiếng Đức,... Mình cũng quen vài cô gái lúc nào cũng than vãn rằng sao mà tìm một người yêu lí tưởng (lí tưởng mình nói ở đây là những anh chàng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, bá đạo tổng tài, ngoài lạnh trong nóng, nấu ăn giỏi, nuôi "hoàng thượng", cái hình tượng mà mọi người có thể tìm thấy một cách dễ dàng trên Tiktok ấy) nó khó khăn đến vậy nhưng cái gì thì cũng phải môn đăng hộ đối chứ đúng không?
Nhưng mình nghĩ vậy không phải để cổ xuý bản thân hạ thấp tiêu chuẩn xuống mà là để làm động lực tự kéo mình lên. Ai cũng thích được khen nhưng thừa nhận bản thân kém cỏi thì chẳng phải điều dễ dàng gì, mình rất hối hận khi nghĩ lại vài lần mình tự cho phép bản thân nghỉ ngơi kiểu: Làm đến đây là đc rồi, Mình chỉ được thế thôi là tốt lắm rồi,... Ôi phải biết tự nhục chứ Thương ơiii.
Cuộc sống như một trận game vậy.
Câu này là từ Trung Hiếu - một bạn trong nhóm Xuân Hoà của mình. Hiếu là điển hình của một người có cách sống mà mình muốn bản thân làm theo. Kỷ luật cá nhân và cố gắng hết mình. Mình cũng chẳng nhớ nghe Hiếu nói từ bao giờ nhưng đại khái rằng Hiếu coi cuộc sống hay việc học hay đi xin việc và đi làm như chơi game vậy. Và chơi game thì ai cũng muốn thắng, nhưng để đi đến level cuối cùng thì cậu phải trang bị cho bản thân thật nhiều vũ khí và skills thì mới đánh bại được quái vật và đối thủ qua các level. Trong giỏ vũ khí có càng nhiều, skills của cậu càng phong phú thì khả năng thắng của cậu sẽ cao hơn. Vạy nên, tất cả nhưng gì Hiếu cố gắng làm bây giờ đều là để trang bị càng nhiều vũ khí và skills càng tốt để khi đối mặt với bất kỳ vấn đề nào, hay nhà tuyển dụng nào thì Hiếu đều xoay sở được.
"Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời xứng đáng với năng lực của mình"
Day 2 kết thúc ở đây.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

