Rất tiếc là mình viết về điều này trong trạng thái không ổn định, bực dọc và mệt mỏi. Mình nghĩ tập trung viết điều gì đó tích cực sẽ khiến mình bình tâm hơn, vì thế, mình bắt đầu viết day 2 của 30-day writing challenge. 
Để viết về điều mà ai đó đã nói với mình khiến mình nhớ mãi không quên, có lẽ mình phải kể một chút về mình của vài năm trước. Như các bạn chưa biết thì mình học luật. Trường Đại học Luật Hà Nội chẳng cho mình nhiều điều đáng nhớ, nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ quên năm 2015, năm mình tham gia một cuộc thi của trường- Cuộc thi hùng hiện Socrates. Để nói 1 chút thì cuộc thi này khá danh giá do Hội sinh viên của trường tổ chức, tỉ lệ chọi cũng khá gắt, kiểu hơn 200-300 người thi thì chỉ lấy 15 người vào vòng trong; sau đó tiếp tục thi bán kết để chọn ra 10 người vào chung kết. Và ngạc nhiên chưa, mình hẳn top 5 cơ đấy =)))). Ăn mày quá khứ một chút để thấy bản thân đã từng không đến nỗi nào, đôi khi thực tại đớn hèn giết chết mình và giết nhiều lần. Thực sự tệ!
À quay lại câu chuyện top 5! Vòng chung kết được chia làm 2 round, 1 round là tranh biện và 1 round là hùng biện đỉnh cao (nghe tên oai vch). Tớ là một đứa khá hung hăng và có phần tỏ ra hiếu chiến, hoàn toàn là vẻ bề ngoài thôi. Có thể do tớ biết đối thủ mạnh hơn nên đã chuẩn bị khá kĩ càng, cộng thêm các yếu tố như: sự cổ vũ siêu nhiệt tình của đội nhà, thần thái quyết liệt nên tớ đã thắng ở round 1 để vào round 2. Tớ dừng chân ở top 5 vì phần Hùng biện đỉnh cao chưa làm tốt lắm, tuy nhiên tớ đã nhận được rất nhiều lời khen và động viên của mọi người. Một trong số ấy là dị nhân Adam- một người chị đã thi Socrates năm 2014 có nhắn tin cho tớ như thế này:
Đây là ảnh được khen thứ nhất
Đây là ảnh được khen thứ 2
Tớ nhớ rõ sau đêm chung kết, ib của tớ ngập tràn tin nhắn của mọi người, có người quen có người lạ, nhưng mọi người đều dành cho tớ thật nhiều tình cảm. Tớ đã rất hạnh phúc. Sau đó, tớ đặc biệt cap lại màn hình tin nhắn của Dị nhân Adam và ghi nhớ mãi về sau này.
Cho tới giờ, khi trải qua nhiều việc trong đời, cộng thêm cú lừa hết hồn con chồn vừa nếm, sự trưởng thành đã dạy cho tớ thái độ căm ghét đối với những kẻ mang lại cho mình cảm giác tiêu cực, khiến tớ tự cảm thấy bản thân tệ hại, vô dụng. Nhưng đồng thời, tớ cũng hiểu được giá trị và trân quý những người khiến tớ thấy thêm yêu và tự tin với chính bản thân mình. 
Thật cảm ơn vì năm ấy đã thi Socrates, càng cảm ơn Dị nhân Adam năm ấy đã dõi theo, ủng hộ và cổ vũ cho tớ không chỉ ở Socrates và mãi về sau này. Dù nhiều khi, những rối ren khiến tớ chòng chành và chao đảo, tớ cũng tạm quên đi điểm mạnh và điểm tốt bản thân từng có, nhưng mỗi lần bình tâm lại, nhìn bức ảnh này, nghĩ về quá khứ, tớ lại cảm thấy mình mạnh mẽ và được là mình hơn bao giờ hết.
Tớ tin rằng, mỗi chúng ta đều rất đặc biệt, dù việc ai nói gì về mình cũng chẳng quan trọng, nhưng nếu tất cả mọi người cùng tạo cho nhau những điểm tựa tích cực, những suy nghĩ lạc quan như Dị nhân Adam đã dành cho tớ thì cuộc sống này dịu dàng biết mấy nhỉ?