Thứ nảy ra đầu tiên trong đầu mình sau khi đọc đề challenge hôm nay là sợ lạc đường ^^ Đại khái là chiều hôm nay mình đã loanh quanh gần một tiếng đồng hồ trên phố vì lạc đường. Chắc phải có một thế lực thần kỳ nào đó đang điều khiển sự tỉnh táo của mình lúc đó rồi, vì kể cả khi mình đi theo google map, thậm chí là hỏi cả các cô chú nhà ở đó rồi, mà mình vẫn đi lạc được ^^
Thực ra mình có một nỗi sợ luôn thường trực trong đầu. Sợ so sánh, bao gồm cả việc bị đem ra so sánh và tự bản thân so sánh với người khác. Ngay từ hồi cấp 1 cấp 2, mặc dù bố mẹ mình không thể hiện ra ngoài nhiều về chuyện quan tâm đến thành tích học tập và cũng không hề tạo áp lực, nhưng chính mình đã có tính hiếu thắng ngầm rất cao rồi. Cứ đến kiểm tra một tiết, giữa kỳ hoặc cuối kỳ, mình luôn sợ bị so sánh với các bạn mình chơi thân, kể cả rất thân, việc so sánh mà mình kém hơn luôn khiến mình rất bực bội. Đến khi thi đại học, lúc có điểm là y như rằng sự so sánh ấy lại tiếp diễn, anh chị em mình thì chọn những trường như An Ninh, Y Dược, Ngôn Ngữ,... mình thì chọn Ngoại thương nên về quê ai cũng bảo "ôi học ngoại thương thì sau này làm gì", "điểm thế mà không vào trường cháu Ly", không phải rằng mình ghét bỏ đâu nhưng "cháu Ly" với "chị Nga" là hai nỗi ám ảnh với mình mỗi khi bị đem ra so sánh =)) Đến bây giờ, chạy đâu cho khỏi "so sánh", chính bản thân mình cũng đã có thời gian vô cùng chán nản, peer pressure đến với mình hàng ngày, giờ những sự so sánh điểm thi đại học, chuyển thành so sánh bằng tốt nghiệp, lương lậu, mối quan hệ yêu đương. Thật buồn rằng chính mình cũng tự lôi bản thân ra so sánh với người khác, thậm chí là so sánh với chính mình của ngày trước. 
Mình biết mọi sự so sánh đều là khập khiếng và chính mình cũng đang quen dần với việc bỏ qua những lần so sánh không quan trọng đó. Múi giờ thành công của mình và mọi người khác nhau, mình sẽ coi đó là động lực cải thiện bản thân thay vì than thân trách phận. 
Day 19 kết thúc ở đây.