Con người vốn dĩ luôn có đôi có cặp, có người thân, bạn bè. Không ai muốn một cuộc sống cô đơn, cảm giác thật lạnh lẽo. Mình cũng vậy, mình sợ rằng có ngày nào đó mình sẽ chỉ còn lại một mình.
Trước đây, lúc còn bé bố mẹ mình thỉnh thoảng cũng hay về quê và để mình ở nhà một mình. Tuy cũng có một chút cảm giác sợ rằng chẳng may có người đột nhập nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Bởi vì mình thấy vui khi được tự do, được làm những điều mình thích, ăn gì thì ăn, chơi điện tử cả ngày, không phải quét dọn nhà cửa... Nói chung là vui lắm. Nhưng rồi dần dần mình bắt đầu thấy chán. Mình không biết phải làm gì ngoài chơi điện tử. Lúc ấy mình cũng không có nhiều bạn lắm nên cũng chẳng thể rủ bạn bè đi chơi. Đúng hơn, hồi đó mình gần như không có khái niệm đi chơi với bạn bè. Bạn thân của mình chỉ là chiếc ti vi hay cái máy tính vô tri vô giác mà thôi. Lần đầu mình hiểu được cảm giác cô đơn là gì !
Nhưng bây giờ mình đã có những người bạn thực sự. Những người luôn có mặt khi mình cần giúp đỡ. Những người chỉ lối cho mình đi. Và cũng là những người đang đồng hành cùng với mình. Tuy hồi bé cảm thấy gia đình là vậy, khi lớn lên mình mới hiểu ý nghĩa thực sự của gia đình là gì. Là mái ấm không bao giờ bỏ rơi mình. Mình yêu ba mẹ mình lắm.
Tuy vậy, đôi khi mình tự hỏi : liệu có một ngày mọi người đều bỏ mình mà đi, chỉ còn lại một mình mình, chẳng có một ai bên cạnh, không biết lúc ấy sẽ ra sao nhỉ ? Mình thực sự sợ điều đó.
Mong là nó sẽ mãi không bao giờ xảy ra <3 !