Gì chứ thói quen xấu thì NTHT không chỉ có một mà hàng chục thói quen tệ hại cơ. Day 17 sẽ là một bài kiểm điểm bản thân. 
Thức đêm. Cái thói quen siêu xấu mình đang cố gắng để gạt bỏ. Từ hồi lên đại học, mình bắt đầu thức đêm nhiều hơn, hầu như đêm nào cũng thứ đến 1h 2h sáng mới chịu đi ngủ. Tệ hơn cả là hồi làm kháo luận tốt nghiệp, thật sự đã có hôm mình thức xuyên từ đêm đến sáng để đọc tài liệu và sửa khoá luận. Thật ra mình biết việc đó ảnh hưởng xấu đến bản thân như thế nào, mắt thâm, mọc mụn da xấu, béo bụng, tích mỡ, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hoá,... nói gọn lại là không hề tốt một chút nào. Dạo này thì mình đang khắc phục dần thói quen này, đặt lịch hẹn giờ đi ngủ trước 12h, đạt limit time cho các app SNS (ví dụ ban ngày mà lướt insta hết 30p rồi thì đừng hòng đêm app mở cho mà dùng), và vẫn động nhẹ một chút trước khi đi ngủ. Tiếp theo là tính lề mề. Mình không biết mọi người mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đi làm buổi sáng, trong khi mình mất gần 2 tiếng đồng hồ. May thay rèn thói quen ngủ sớm thì sáng cũng dậy sớm hơn. Thao tác chậm tí thôi chứ mình hiếm khi đi làm muộn lắm (tự hào là một trong 3 người quyền lực giữ chìa khoá văn phòng ^^)
Trì hoãn. Ôi đây thì đích thị là NTHT rồi. Nhất là đối với việc bắt đầu tạo thói quen mới và đặt kỷ luật cho bản thân. Điển hình là hồi công ty mình kêu gọi mọi người đăng kí đi tập gym. Mình đã mất tần 2 tháng trì hoãn việc đi tập và eat clean, kiểu cứ chẹp miệng bảo, thôi ăn chơi nốt rồi tuần sau, tuần sau nữa, tháng sau, tháng sau nữa,... mình sẽ bắt đầu. Mình nghĩ khoảng thời gian lên kế hoạch và bắt đầu tạo một thói quen mới là đoạn khó nhất, may thay mình đang cải thiện dần điều đó bằng việc mình đã kiên nhẫn đến phòng tập hằng ngày và tự làm eat clean meal prep trong 3 tháng rồi. Sắp tới mình sẽ học thêm 2 thứ mới mẻ nữa và mình thì lại rơi vào khoảng trì hoãn rồi, nhưng không sao, mình tin là mình sẽ vượt qua được. 
Sợ làm tổn thương người khác. Điều này nghe thì có vẻ to tát nhưng cũng đơn giản thôi, mình nhận ra là nhiều lúc mình giữ ý kiến trong lòng mà không nói ra vì sợ ảnh hưởng đến họ. Kết quả dẫn đến sự nóng tính hay gắt gỏng của mình hồi trước, vì dồn nén lâu dẫn sinh ấm ức, ấm ức lâu không được giải toả thì sớm muộn gì cũng như núi lửa phun trào. Thành ra việc mình sợ làm tổn thương người khác lại làm khổ mình và những người xung quanh. Mình cũng đang cố để cải thiện điều này bằng cách cố gắng nói ra với thái độ cầu thị và lịch sự nhất, hít thở thật sâu trong 3 nhịp (cái này mình học được khi xem phim Điên thì có sao của chị đẹp Seo Ye Ji), vừa để bình tĩnh và tự suy nghĩ kĩ lại, mình cũng nhắc nhở bản thân mỗi buổi sáng rằng cứ bình tĩnh, tự tin không quạu, chẳng tội gì mình phải suy nghĩ tiêu cực cả. 
Đề bài kêu viết một mà mình kể tận ba :( Nửa năm 2020 còn lại, hãy kiên trì hơn nữa nhé NTHT. 
Day 17 kết thúc ở đây.