Một thói quen cực kì xấu mà gần như ai au cũng có : Lười !
Trước khi đi sâu vào vấn đề thì mình nghĩ chúng ta nên hiểu rõ "lười" là gì?
Tất nhiên, "lười" ở đây không phải là con lười suốt ngày bám vào cây rồi ngủ. Mà "lười" ở đây là là trạng thái chán nản, không muốn làm một việc gì. Từ này thường được sử dụng với nghĩa tiêu cực.
Mình tin rằng ai cũng tự ý thức được rằng lười là xấu. Đối với mình nó còn như là một căn bệnh nan y mà khó có thể chữa khỏi. Vậy :

Liệu chúng ta sinh ra đã lười ?

Theo một số bài viết mình đã đọc trước đây, nếu ba mẹ của chúng ta là một vận động viên hay chỉ đơn giản là thường xuyên vận đông thì theo một cách nào đó từ khi sinh chúng ta cũng đã ít chăm hoạt động hơn. Cũng có thể nói đơn giản là từ khi sinh ra đã có những người mang gen lười hơn người khác. Nhưng đừng vì vậy mà kiếm cớ đổi lỗi, đó cũng là một thói quen xấu khác. Tất cả đều phụ thuộc vào ý trí của mỗi người. Nhưng cũng thật khó để vượt qua cái cảm giác lười ấy. Đại đa số ai cũng muốn được lười biếng để chẳng phải làm gì cả. Nói thẳng ra là muốn đi ngược lại lời của thầy Huấn Rose "có làm thì mới có ăn...". Đôi khi bản thân mình cũng vậy. Lúc nào cũng lười nhác. Lúc nào cũng : thôi xem nốt cái video này rồi làm, thôi chơi nốt game rồi tính, chơi nốt ngày hôm nay thôi rồi học. "Nốt" một từ theo nghĩa tiêu cực là thể hiện của sự trì trệ lười biếng. Trước đây, mình cứ nghĩ thời gian còn nhiều cứ lười một chút, nốt một chút cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây mình đã hiểu thời gian quan trọng tới nhường nào. Thời gian là một thứ mà bạn không thể nào lấy lại được, ngay cả khi bạn nói từ "bây giờ" thì nó đã là quá khứ của vài giây trước. Thế nên thay vì cứ "chơi nốt hôm nay rồi học" thì hãy "thôi học nốt tuần này để thi rồi chơi". Cùng là từ "nốt" nhưng nó khác nhau hoàn toàn. 
Hãy ngưng lười đi!
Ngưng trì trệ lại đi!
Tất cả sự lười biếng chỉ níu chân chúng ta vươn tới thành công mà thôi. 
Mình đã và đang cố gắng sửa. Còn bạn thì sao?