Đầu tiên, mình phải nói rằng mình là một người lười đọc sách. Mặc dù mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng để đọc sách, ít cũng được. Điều thứ hai đó là mình đọc sách thường được tầm nửa cuốn hoặc hai phần ba cuốn, thậm chí là chỉ 10 trang. Việc cảm nhận về một cuốn sách bất kỳ mà mình đọc có vẻ hơi nhạt nhẽo. TUY NHIÊN, để mà cảm nhận về tất cả những cuốn sách mình đọc, cách mình sử dụng nó, rồi lý do mình thấy mình lười đọc thì mình làm được, đó cũng là thứ mình đang hơi đau đầu.

Những cuốn sách mà mình đọc phần lớn là từ ny mình, em ấy chăm đọc sách và "sưu tầm sách" từ nhỏ. Em cũng thúc giục mình là phải đọc sách. Lý do mình chủ động mượn sách cũng một phần là vì như vậy, nhưng phần lớn là bởi vì bìa sách rất đẹp và mịn, giấy thơm (chủ sách giữ rất cẩn thận). Vì lý do đó nên mình đã từng đọc một số thể loại như hồi ký (Thương nhớ Mười hai), tiểu thuyết trinh thám (Sự im lặng của bầy cừu, Thú tội), rồi cả Nhà giả kim... Ngày trước đi học thì mình đọc nhiều sách sử. Tuy nhiên mình chỉ nhớ bìa màu gì, giấy như thế nào chứ không nhớ rõ tên sách. 
Mình liệt kê như vậy thôi chứ mình chưa hề đọc hết tất cả các quyển đó, có thể mình nắm được nội dung sách. Thực ra, đấy là bản tính của mình, không (biết cách) làm một việc gì đó đến cùng. Mình cũng chưa biết cách phân bổ thời gian đọc sách hợp lý, đa phần là đọc theo cảm hứng. Thường đọc đến giữa sách rất hay, nhưng 1-2 ngày không (hoặc quên) đọc thì mình sẽ auto lười đọc tiếp. Đặc biệt, mình không biết chọn sách. Mình ra Nhã nam cũng phải trên dưới 10 lần rồi, nhưng em ny mình nếu để ý, thì sẽ thấy mình quanh quẩn rất nhiều, chọn sách rất nhiều, nhưng bản thân lại không muốn thực sự mình muốn đọc cái gì. Nói tóm lại, mình chưa có văn hóa đọc sách:(.
Đến cả việc mình muốn ra Nhã Nam cũng làm mình đắn đo, vì không có ai đi cùng. Thôi thì mình cũng sẽ không yêu cầu bản thân là phải đọc sách hay biết nhiều sách, mình chỉ hy vọng theo thời gian thì mình càng ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, từ đó mới có thể trở thành được nhu cầu cho bản thân.