Ôi mình thề là viết từ hôm qua rồi nhưng thế nào mà mạng nhà mình hỏng đăng mãi không được huhu :(
Day 11: Nghĩ về một từ bất kỳ mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm từ đó trên “google image”. Dừng lại ở bức ảnh bạn thấy yêu thích và viết  điều gì đó bạn thấy được truyền cảm hứng từ bức ảnh đó.
"Believe" là từ mình đã tìm kiếm. 
Một câu nói kinh điển mà người ta hay nói với nhau mỗi lần nhận thấy không có khả năng hoàn thành một việc - "Làm bằng niềm tin à". Nhưng biết đâu niềm tin lại là thứ cuối cùng mà người ta có thể dựa vào mà tiếp tục khi bế tắc thì sao. 
Có một người bạn đã từng tâm sự với mình rằng nó chẳng có tí niềm tin nào vào bản thân. Kể cả khi trong mắt mình và mọi người thì nó là đứa khá tuyệt đấy chứ - ngoại hình ổn, có việc làm thêm, có thể tự lo chi phí sinh hoạt, cởi mở vui tính, mạnh mẽ và độc lập. Nhưng đêm ấy, con bé gọi mình và bắt đầu khóc. Nó khóc không phải vì buồn chuyện gì cả mà là vì cảm thấy mất dần niềm tin vào bản thân, sự bất an bức bối của nó đã bị chính nó kìm nén quá lâu đến nỗi nó bắt đầu có hành vi tự làm đau bản thân. Nó không chắc có nên tiếp tục công việc hiện tại, nó không chắc về tất cả những gì nó đang làm ở hiện tại sẽ đi tới đâu. Mặc dù mọi người tin và chính nó cũng cảm nhận được sự tin tưởng ấy từ mọi người. Cuối cùng nó chỉ liên tục khóc... Tâm sự một hồi đến tận 12h đêm, thật nhẹ nhõm vì nó đã bình tĩnh trở lại. 
Mình nhận ra rằng sự tin tưởng hay niềm tin vào bản thân là điều vô cùng quan trọng. Thất bại, lỗi lầm, sự không hoàn hảo hay không được chấp nhận cũng không hẳn là xấu, ít ra mình cũng học được điều gì đó. Bạn có thể không được như bạn mong đợi nhưng cũng đừng duy trì những suy nghĩ tiêu cực về bản thân quá lâu. Có một cách khá hiệu quả đối với mình là ngay khi cảm thấy bản thân không còn chịu đựng được nữa, hãy gọi cho ai đó, gia đình hay một người bạn thân, xàm xí một vài câu chuyện lặt vặt hoặc đơn giản hơn thì hãy đi tắm. Tin mình đi, những việc đó sẽ giúp tâm trạng tốt hơn rất nhiều đó.


Day 11 kết thúc ở đây.