Hà Nội hôm nay hửng nắng sau chuỗi ngày mưa triền miên trong tuần, thời tiết lại dễ chịu hơn bao giờ hết, vừa mát mẻ vừa khô ráo. Mình thích những ngày như thế này, những ngày đáng trân trọng hơn tất cả sau để mình nhắc nhở bản thân rằng cũng đã có những ngày tâm trạng mình có thể tồi tệ đến tiêu cực nhường nào. 
Đó là khoảng tháng 4, tháng mà mọi nơi đang thực hiện giãn cách xã hội và mình thì đang trong tuần work from home. Bình thường thì mình là đứa bề ngoài lúc nào cũng đầy năng lượng và vui vẻ vì mình nghĩ, chẳng có tội gì mà phải suy nghĩ tiêu cực cả. Nhưng mọi thứ thì chẳng bao giờ theo ý mình được. MÌnh cũng không nhớ lí do cụ thể là tại sao nhưng tầm đó mình bắt đầu stress. Sự cộng hưởng từ việc trần trừ và đắn đo nhiều thứ, mình không thích ở ngôi nhà này nữa, mình mệt mỏi với phong cách sống của những người này, nhưng ở một mình thì chi phí bỏ ra lại quá đắt, rồi đến chuyện sự hàn chế về số liệu trong đề tài nghiên cứu mà mình làm khoá luận, rồi mình có nên nghỉ việc ở đây không vì mình chẳng thấy mình làm được gì giỏi hơn cả, peer pressure, mình muốn học thêm nhiều thứ nhưng việc giãn cách lại hạn chế giao tiếp gần,... và chính bản thân mình cũng không thể đưa ra quyết định ngay lúc đó. Cảm giác đọng lại cuối cùng là vô dụng và vô nghĩa, cái gì cũng ở lưng chừng. Mình không nhớ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng mình chỉ nhớ là 2h đêm ngồi một mình trong phòng, vừa nhìn màn hình laptop, vừa khóc, không dám nói với ai, không dám than phiền với bố mẹ, sáng ra thì mình phát hiện 2 bàn tay mình trầy xước vài vết cào... Không được, cái này chẳng phải là self-harm hay sao. Rồi hôm sinh nhật mình, không phải là do mình không thích món quà mà công ty tặng mình, hôm đó mình cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, nhưng không hiểu tại sao lúc tan làm về nhà, vừa đi xe vừa khóc, về phòng, lại nằm khóc... Không được, ai lại đi khóc một mình trong ngày sinh nhật chứ. 
Khoảng thời gian đó mình nhận ra rằng mình đã ôm mọi suy nghĩ, ấm ức, bực tức, đắn đo, yếu đuối vào và nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết hết. Mình đã sai. Mình cũng có quyền ích kỷ, có quyền tỏ ra mệt mỏi, có quyền nói "không". Vẫn là những điều mình cảm thấy biết ơn vô cùng là mình có bố mẹ luôn ở đó ủng hộ mình, có những người bạn luôn sẵn sàng nghe mình than vãn và cho mình lời khuyên, rồi sau đó mình cũng phần nào vượt qua được khoảng thời gian tự hạ thấp bản thân đó. Mặc dù chưa thể vượt qua hết, nhưng mình tin mình sẽ làm được, 1 tháng 2 tháng hay nửa năm nữa, chỉ cần mình cố gắng là được đúng không nhỉ ^^
Day 18 kết thúc ở đây.