30 day letter challenge : Day 5 - your dreams
Có một câu thế này : Don't call it a dream, call it a plan ! Mơ là một cái gì đó huyền ảo, đẹp đẽ, ma mị, huyền bí và không...
Có một câu thế này : Don't call it a dream, call it a plan !
Mơ là một cái gì đó huyền ảo, đẹp đẽ, ma mị, huyền bí và không thể lý giải được. Nó phản ánh trong tiềm thức , vô thức và có cả ý thức. Nói trắng ra là giấc mơ là một thứ không có thật và chỉ hiện diện trong tưởng tượng.
Vậy nên tôi sẽ nói về kế hoạch của tôi !
Hồi bé được hỏi về giấc mơ: Mai sau lớn lên con muốn làm gì ?
Đứa 10 tuổi tôi bảo: Con muốn làm nhà du hành vũ trụ và làm việc ở NASA. Bầu trời thật kỳ lớn và rộng, con muốn biết thật sự trên mấy ngôi sao đó có cái gì !
Đứa 15 tuổi tôi bảo: Con muốn làm bác sỹ tâm lý. Lý tưởng của con là muốn giúp mọi người tìm được sự đồng cảm về lý trí và có thể giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh trong đầu họ.
Đứa 18 tuổi tôi bây giờ: Con muốn kiếm tiền !
Ôi chao! Mới thực dụng làm sao, tôi 15 tuổi kinh bỉ con người này vô cùng, con người sống như một cái máy và bị tiền bạc chi phối đến nỗi bức bối rồi lạc lối lại bảo tại trời! Tôi 15 tuổi thề rằng sẽ không bao giờ sẽ trở thành một người như tôi 18 tuổi.
Tôi đã trở thành phiên bản hồi bé mình ghét nhất rồi !
Thật đáng giận, đáng buồn và cũng thật may!
Bởi vì,
Tôi 19 tuổi, tôi biết mình cần làm gì rồi ! Cộng ghép tất cả những việc tôi muốn làm từ bé đến giờ, cộng ghép tất cả những sở thích và sở trường của tôi, cộng thêm những lần tôi phạm lỗi, cộng thêm những gì tôi đã học được qua những con đường
Phi hành gia + bác sỹ tâm lý + kiếm tiền + lầm lỗi_s + phát hiện về việc trưởng thành _ s = cái gì đó liên quan đến nghệ thuật
Nghe nó vô nghĩa đúng không ? Thật ra nó có nghĩa lắm đấy !
Đó chính là cuộc sống của tôi !
Giống như bạn sinh ra để làm việc đó và bạn đối với những cái khác thì sẽ cảm thấy sai sai.
Đáng buồn là tôi vẽ không giỏi, và cũng chẳng siêng năng học vẽ gì cho cam. 18 năm trời lao vào học Toán Lý Anh. Tôi còn chẳng biết mình sẽ viết được thứ gì văn vẻ mà giờ ngồi đây bày đặt viết viết.
Tôi chưa từng nghĩ những năm đại học của mình sẽ là chuỗi ngày vẽ vời, tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ trở thành khách quen của mấy tiệm in gần trường rồi khắt khe với từng lỗi in nhỏ trên giấy, mua một đống màu về chất đống, thức đến 2h sửa một tác phẩm rồi 3h bỏ đi làm lại cái khác...
Nhưng có 1 điều dám chắc, tôi thích cái mà tôi đang làm !
Tôi nhận ra, ít nhất mình thích việc tìm hiểu mấy cái hình thù kỳ lạ cố gắng hiểu cái thứ gọi là nghệ thuật để nâng cao con mắt thẩm mỹ , rồi tìm tòi chụp choẹt những thứ, những người xung quanh tôi yêu thương hơn là việc ngồi cả ngày làm đi làm lại một thứ nhàm chán.
Ý tôi nói ở đây là công việc bàn giấy, và một số công việc có tính lặp lại cao và tần suất thay đổi ít.
Tôi không chịu được mấy cái đấy !
Tôi lại nói hơi xuyên vẹo rồi. Ý tôi là, vì cái lạc lối của tuổi 18 mà giờ tôi hiểu bản thân mình hơn và ý thức được mình đang làm cái gì, có đúng hay không?
Ý nữa của tôi là, giấc mơ không phải cái gì quá to lớn, và cũng không thể đùng 1 phát tìm thấy ngay được, mà trước tiên phải hiểu bản thân mình muốn gì trước đã.
Cho giấc mơ và kế hoạch của tôi,
nếu không làm được thì sẽ tiếc lắm đấy !
Len An Nhien
Mình rất vui nếu bạn viết cùng mình !
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất