Gửi bố mẹ,
Mười chin năm. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố mẹ. Mười chin năm con mới dám đối diện với chính mình để đủ can đảm làm việc này.
Con chưa từng tâm sự bất cứ điều gì với bố mẹ. Lý do con bào chữa cho việc này là con ngại. Nhưng thực chất chính là sự không đủ can đảm để nói rằng con xin lỗi và con yêu thương bố mẹ rất nhiều.
Mẹ biết không, hôm con biết được là con không pass một môn học, cả thế giới như sụp xuống. Con hổ thẹn rất nhiều, con nghĩ là mình đang sống để làm gì chứ khi cứ liên tục làm thất vọng người như vậy. Con hoảng hốt rằng bao nhiêu công sức người yêu thương con đổi lại là sự thất vọng vô cùng. Ngày sau hôm đó, trên người con đã có 1 hình xăm. Trước đó con đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để một hình xăm trên người mình hay không? Con nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không thể tìm được môt thứ gì đủ ý nghĩa để theo con khắp cuộc đời. Con không muốn một thứ gì đó tạm bợ sẽ khiến con chán trong một khoảng thời gian cuối cùng sẽ muốn xóa nó đi vì quá xấu xí.
Nhưng ngay hôm đó, con đã nhận ra. Thứ mà mình luôn phải nhắc nhở, thứ mà mình không thể quên, thứ mà mình sẽ luôn ở bên, thứ mà có ý nghĩa và tình thương tuyệt đối, chính là gia đình. Là bố và mẹ, và em trai. Có 3 chữ H và 1 chữ Q nho nhỏ là gia đình chúng ta, ở bên phải của cánh tay con. Bên phải, bên cạnh, bên con.

Bố ơi, con muốn nói rằng, bố là người con kính trọng nhất trên cuộc đời này! 
Con còn bé luôn rất sợ bố. Con rất hư và bị đánh rất nhiều lần, rất đau, không khoan nhượng. Giờ lớn lên thấy bố không đáng sợ nữa, lời bố nói rất có tính triết lý và con luôn ghi nhớ. Con rất tự hào! Bố không dạy con con gái phải sống thế nào cần làm gì và không làm gì, nhưng bố dạy con nên sống thế nào để được vui vẻ. 

Bố biết không, có một đợt, vào năm hè năm con học lớp 11. Mỗi ngày nằm trên giường con sẽ cố thức đến muộn để xem bố về khuya có to tiếng với mẹ không. Con áp mặt vào gối cầu cho đêm nay sẽ không nghe những lời cãi vã, to tiếng, khóc lóc của mẹ. Con cố chờ đến khi cả 2 đều ngủ rồi thì mới yên tâm nhắm mắt. Con phân vân trăn trở có nên chạy xuống khuyên 2 người dừng lại và đứng nép ở cầu thang xem xét mọi việc có tệ không để chạy đi gọi người ngăn, xem em có vì điều đó mà tỉnh ngủ.
Mỗi khi bố đi ra ngoài uống rượu và mẹ ở nhà khóc thầm, con sẽ ngồi phân tích xem ai đúng ai sai, cầu ngày mai sẽ không có cuộc cãi vã nào, và tự hỏi xem bao giờ 2 người sẽ ly hôn. Con nghe em chạy ra cửa sổ vì thấy hàng xóm cãi vã tưởng là bố và mẹ. Con nghe em hỏi con : Sao chị Hương lại khóc thế ? Con thầm nghĩ sau này mình có thể lấy một người chồng như vậy không ? Con đã ghét bố, con ghét cả mẹ, nếu không có bà nội và em, con không biết nên sống tiếp thế nào cả. 
Nhưng mà, mọi việc đã dần tốt hơn. Thật may vì 2 người đã không ly hôn và lúc đó em quá nhỏ để bị ảnh hưởng tâm lý. Bố đã chịu nhường mẹ hơn và mẹ cũng không còn quá trẻ con nữa. Nhà mình có những thứ mà trước đây chưa từng có, một tấm ảnh gia đình! Con rất thích nhìn ảnh gia đình, mỗi lần về đều ngắm nghía một hồi ghi nhớ. Con cứ cảm tưởng rằng, từ khi con đi, mọi người đều sống hòa hợp hơn và yêu thương nhau hơn. 
Con biết mình sẽ dùng cả đời để cầu chúc cho sự hòa hợp của 2 người.

Một năm trước, ngày con rời nhà để tới một thành phố xa lạ. Con đã nhớ sự phiền phức của mẹ, con nhớ món mẹ làm, con nhớ mỗi lúc tiếng xe bố về nhà, con nhớ thằng bé nghịch ngợm của con. Con đã rất buồn, bơ vơ và tủi thân. Con chưa bao giờ xa nhà lâu như thế, cách xa mọi người như thế. Con nhận ra cảm giác nhớ nhà là cảm giác tồi tệ nhất. Con sợ con trưởng thành sẽ quên mất những điều quan trọng, con rất sợ, con rất sợ bố mẹ sẽ quên con. 
Nhưng giờ con đã làm quen được với điều đó rồi nên bố mẹ đưng lo lắng nhiều nữa nhé ! Con biết phải làm những gì mà !
Đến cuối, con chỉ muốn nói điều mà con chưa từng trực tiếp nói với bố mẹ, con yêu hai người rất nhiều.
Con gái,
Hương.

Cho bạn nào muốn thực hiện cái challenge này nhé ! Mình rất vui nếu cậu viết cùng mình !


Pics Photos - Does Anyone Want To Do The 30 Day Letter Challenge With Me Photo