Pics Photos - Does Anyone Want To Do The 30 Day Letter Challenge With Me Photo
( ảnh )
28/7/2019
Mình muốn viết, muốn làm một cái gì đó, nhưng cứ định rồi lại lười, đến cuối ngày rồi mình mới thật sự ngồi xuống và phải, ừm, viết thôi.
Mình sẽ cố gắng thực hiện cái này, và không được lười trong những ngày tới. Mình hứa !
Day 1: Your best friend
Hôm nay mình viết thư cho cậu !
Có 2 người mình muốn gửi đến, 2 người quan trọng và mình cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh. Đúng, chính là sự thoải mái, không có nhiều người cho mình cảm giác này ngoại trừ gia đình, thì các cậu, là những người tớ yêu thương nhất trên cuộc đời này !
Bức thư thứ nhất :
Gửi Mốc, 
Chúng mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ ? Từ năm lớp 10, 2015. 
Năm nay bọn mình không gặp nhau nhiều nhỉ? 1 năm trước khi tớ bỏ cái thị trấn nhỏ lên đây một mình hoàn thành cái nghĩa vụ cao cả của đại học, tớ đã rất cô đơn. Tất cả mọi thứ 18 năm của cuộc đời tớ đều ở lại phía sau, tớ bỡ ngỡ, và cô đơn. Tớ đã nhớ cậu rất nhiều ! Tớ không thể quen được không khí ở đây, cả con người, cả sự ồn ào. Tớ quen với việc có cậu bên cạnh mỗi ngày, mỗi ngày, cả quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, tớ cứ nghĩ mọi thứ sẽ là đương nhiên, cậu sẽ ở cạnh tớ là một điều đương nhiên. Tớ biết mọi người sẽ chia xa, nhưng tớ không nghĩ đến việc chịu đựng ở 1 mình lại kinh khủng đến vậy.
Bây giờ cậu không ở bên cạnh tớ mỗi ngày nữa, không thể cùng nhau đi học về nữa, không thể mỗi ngày kể cho nhau nghe chuyện đời nữa. 
Nhưng may mắn là, mình không lạc nhau. Mình vẫn ở cạnh nhau khi tớ cần cậu, khi mọi việc tồi tệ, tớ tìm đến cậu. Thật may ! Tớ vẫn thoải mái kể cậu nghe không giấu giếm, không gượng ép, không xa lạ. Thật vui khi có người vẫn gọi tớ bằng những cái tên cũ, những thứ quen thuộc, nhắc tớ không quên đi quá khứ của mình, nhắc tớ rằng tớ vẫn đang sống và có người cùng tớ.
Cảm ơn cậu !
Hoa Hướng Dương.

Bức thư thứ hai :
Gửi An,
Mình đã từng nói với cậu chưa ? Đã nói rồi ! Rằng cậu là một con người xinh đẹp và tài giỏi và mình luôn ngưỡng mộ cậu. Dù cậu làm gì, dù mọi thứ có tồi tệ, cậu vẫn luôn là mặt trăng sáng giữa bầu trời đêm hôm đó.
Cậu là người luôn ở cạnh mình mỗi ngày.  Mình cám ơn vì điều đó, đó là một trong những điều nhỏ nhoi quý giá nhất mình từng nhận được.
Giữa cái thành phố này, thứ mà mình ghét nhất chính là con người.
Mình đã nói là mình rất ghét Hà nội. Mọi thứ !
Nhưng cậu biết không? Cậu là người đã khiến mình yêu thành phố này hơn 1 chút ! 
Mình đã tìm được sự đồng cảm ở đâu đó giữa cái xa lạ, đông đúc và chật chội trong cái hộp này. Mình luôn ví Hà nội là một cái hộp và mình bị mắc kẹt trong đấy. Thành phố này không có thứ mà mình cần. 
Thật lòng.
đó là thứ mình tìm kiếm rất lâu, rất lâu, ngột ngạt đến phát khóc. Cậu có nhớ cảnh chị Rose trong film Titanic đoạn đầu khi mà chị ý định nhảy tàu rồi sau đó lần đầu tiên nói chuyện với anh Jack không ? Chị ấy lúc đó cảm thấy bức bối đến chết. Đó là điều mình cảm thấy !
Nhưng thật may làm sao, mình tìm thấy cậu! Cũng như cách mà mình tìm 1 ngôi sao nào đó giữa 1 bầu trời đầy sao, mình nhận ra mình tìm thấy một mặt trăng. 
cám ơn cậu. vì ở bên mình !
Hương.