*Tuyệt đối đừng đọc khi đang ăn. Và đừng "eo ơi" tớ quá..
Thật ra không hẳn là something disgusting I do, mà I did thì đúng hơn. Ừ từng thôi, chứ biết một điều là disgusting mà không ngừng lặp lại thì hơi ngớ ngẩn.
---------
Chuyện là hồi năm Nhất, bọn Ngoại thương chúng tớ được đi quân sự ở Xuân Hòa. Cuộc sống nhìn chung như thiên đường. Chỉ có vài điều tủn mủn là dễ làm nhau nhăn mặt khi nhớ về. Và một trong số đó là combo cơm trộn B1 (hay cái gì í) và hệ thống cống với khả năng thông cực kém.
Thế là điều gì đến cũng đến.. Có một lần phải sau tuần trời tớ mới buồn đi vệ sinh. Oa bao nhiêu tồn đọng thế là bay biến. Lạy chúa phải nói là thanh thản nhẹ nhõm thoát tục bá cháy. Xong xuôi vui vẻ tít mắt đứng dậy, kéo quần, xả nước. Nhưng nụ cười tớ còn chưa được bao lâu thì đã phải vụt tắt. Vì phát hiện thôi xong, tắc bồn cầu rồi! Cái thứ B1 này làm mọi thứ biến thành đá hay gì, mà xả mãi không trôi? Tớ cuống cuồng đổ thêm 1 xô, 3 xô, 5 xô nước. Mỗi lần giội thẳng xuống là cầu nguyện không ngừng trong lòng. Nhưng lần này ông trời chẳng thương nhau tí nào. Đống đá vẫn không nhúc nhích. Và bọn 2.2 đã bắt đầu gào ầm lên ê Lào ơi mày tu luyện trong đấy hả mau ra đi đến lượt tao rồi. Ô hay tao còn đang phải đối mặt với khủng khoảng đầu đời đại học đây này..
Trong sự giục giã, bản năng sinh tồn của tớ trỗi dậy. Thôi, sức nước không xi nhê thì mình dùng sức người. Thế là, đầy quả cảm, tớ vớ lấy một cái đũa phơi ngoài hiên. Và, ôi khoảnh khắc kinh khủng tới rồi tất cả mọi người nhắm mắt lại! Vì tớ sẽ dùng cái đũa giằm giằm chọc chọc cho đống đá bé ra.. Giội nước. Ối dời ơi vẫn chưa được. Bọn điên này trôi đi trời ơi phải trôi thì mới đầu thai được chứ các con, ở đây mãi chỉ toàn khổ đau thôi lạy chúa bọn ngốc này. Hừm thế thì lại phải tăng xông. Tớ lấy thêm một cái đũa nữa, và một cái túi nilon bé bé tối màu đựng rác, rồi gắp từng thứ ra một. Cả đời cầm đũa vất vả với biệt danh "Ăn toàn vãi", đến gắp đồ ăn gắp thính còn rơi, thế mà xem tớ đang làm gì này. Tớ gắp c** :). Nhưng may quá trong cái khó ló cái khôn, tớ gắp đâu trúng đó, không rơi vãi hạt nào. Rồi tớ giội nước. Rồi ối dời ơi trời đất cha mẹ ơi cái bồn cầu cuối cùng cũng thông rồi cuộc sống quay về rồi con vui quá con nguyện không ăn cơm từ giờ tới hết đợt quân sự! 
À đương nhiên sau đó tớ tức tốc hộ tống cái túi nilon tới tận thùng rác to trung tâm, và rửa tay 7749 lần, tiện rửa luôn cả cái kí ức.. Ơ nhưng được cái sau đó tớ thật sự không dám ăn cơm nữa, và khi về Hà Nội thì tớ giảm được 3 cân! Hê.
Ơ tự nhiên lại muốn cảm ơn đống c** cứng như đá.