Hà Nội có những chiều tháng Năm nắng gió ngọt lành đến kinh khủng. 
Cậu bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp tớ. Thế là lòng không ngừng rạng rỡ, não bảo ê ê đừng có lộ liễu quá nhé, thế mà cơ thể chẳng nghe, miệng cứ toe ta toe toét, mắt cứ lấp la lấp lánh, chân cứ nhún nha nhún nhảy. 
Thành thật thì trên đời chẳng có mấy lúc, cũng chưa có mấy người làm được tớ ngạc nhiên. Nhưng khoảnh khắc ngồi cùng nhau trên sân thượng, cạch cạch keng keng nước quả, bàn chải vàng mù tạt, những lời cậu nói và những điều cậu gửi, thì hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán của tớ. 
Thế là bùm. Đầu óc trống rỗng. Chẳng biết nên nói gì làm gì. Chỉ biết trong lòng thì ngập tràn nhau và những điều dễ thương. Những điều mà phải đem đi giấu giấu cất cất gọn gàng, vì sợ chỉ cần lơ đãng mà khoe ra thì sẽ chạy chạy rồi trốn đi mất, hoặc ai đó ghen tị mà lấy đi mất. như cái thìa gỗ. 
Hà Nội những chiều tháng Năm như thế. Yêu đến chết đi được.