*Ê nghiêm túc thì cái đợt 30-day writing chal này phải nhắc đến ex nhiều thế nhỉ.. Nhưng thôi không sao. NTMA không ngại không sợ.
.
Thật ra có một lời xin lỗi mà tớ vẫn bứt rứt vì chưa kịp nói với NHS.
" Xin lỗi nhau vì đã để mọi thứ vào một cái dissing festival."
Tớ đã nghĩ những chuyện nhỏ nhặt thì thôi, có đáng gì đâu, gạt qua đi bỏ qua đi. Nhưng hóa ra không phải thế. Nếu không được chia sẻ và giải quyết tới cùng, những khúc mắc, lấn cấn, giận hờn vẫn ở lại đâu đó trong người. Để rồi một ngày, khi tích tụ đủ, bùm, mọi thứ nổ toang, tràn ra hết cả. Và thế là cậu phải chịu đựng một dissing festival, ngay trước khi mọi thứ dừng lại. À hay chính vì thế mà mọi thứ dừng lại nhỉ.. 
Nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy bản thân tệ kinh khủng. Có ai trên đời có thể một lúc hứng đủ thứ vấn đề như thế, nhất lại còn là của bản thân, cả về lí trí và cảm xúc. Cậu hẳn đã bất ngờ và tổn thương lắm.. Tớ xin lỗi. Vì đã làm thế, và đã làm cậu phải cảm thấy như thế. Tớ thật sự không cố ý đâu, thật đấy, chỉ vì tớ đã ngớ ngẩn và sai lầm. Tớ xin lỗi. Nhiều.
Tớ nghĩ sẽ có ngày tớ thành thật mà nói những lời này với cậu thôi. Khi mọi thứ đã ở xa lắc trong quá khứ, mà lúc nhìn thấy nhau có thể "haha eo ơi ngày xưa cậu như điên", "ừ cậu thì khác gì liên tha liên thiên" nhé? Để không thứ gì bị khuấy động và kéo lên lại ở hiện tại. 
Giống như lời cảm ơn, lời xin lỗi cũng là những điều cần trao tới nhau, nhỉ?