Tích tắc. 10 giờ đêm. Giọng anh khản đặc. "Đến cùng thì với em, anh là gì?"
Tích tắc. 10 giờ 01. Mắt em khô khốc. Đến cùng thì với em, anh là gì nhỉ?
.
"Chẳng gì cả." 
Em nhẹ nhàng từng tiếng.
Anh khẽ khàng chớp mắt. Xoa đầu em. Rồi rời đi. Lặng lẽ. Như cách anh bước vào đời em một chiều hanh hao gió.
Thấy bóng lưng anh chẳng còn dấu vết em mới dám òa khóc. Bao giờ em mới chịu mở lòng, chịu thôi vờ cứng rắn, chịu nói nhớ những ngày vắng anh? Một con người nằng nặc không tin vào tình yêu như em, sao hết lần này đến lần khác tin rằng anh sẽ quay lại, sẽ ôm em và bảo "Anh sai rồi, mình nắm tay lại nha?"? Ừ, một người như em, ngã đến vụn vỡ hết lần này tới lần khác, lấy gì mà tin lại vào tình yêu? Thế mà em tin anh. Tin tình yêu của anh. Tin đến cố chấp. Đến quên mất rằng anh cũng cần một niềm tin để dựa. Em bảo anh đi đi. Một lần, ba lần, năm lần. Anh vẫn ở lại. Nhưng lần này em chẳng còn tự tin nữa. Hình như, em mất anh thật rồi.
Nỗi lòng em nhiều đến mức tràn ra hết cả, chẳng níu lấy nổi mà trao anh, hay thật ra vẫn chưa đủ để vượt qua sự ấu trĩ, ương ngạnh của bản thân? Anh hỏi em anh là gì. Em không nói dối. Em không bao giờ nói dối. Nhưng em chưa nói trọn vẹn. Anh chẳng là gì cả. Vì anh là tất cả với em.
Anh là cơn mưa mùa xuân. Anh là dưa hấu mùa hè. Anh là cái nắng cái gió mùa thu. Anh là hơi ấm tay mùa đông. Anh là người yêu em. Và là người em yêu. Nhất trên đời.
Có lẽ đã tới lúc em dám thật thà mà đối diện và thừa nhận với anh và chính mình rồi. Từ giờ em sẽ không để anh phải một mình chạy về phía em nữa đâu.  
.
Tích tắc. Em mở bừng mắt. 10 giờ 30. Em luống cuống gõ từng chữ trong nức nở. "Em sai rồi, mình nắm tay lại nha anh?"
10 giờ 40. Cửa bật mở. Anh ôm chầm lấy em. Gấp gáp. Hổn hển. Nhưng chặt đến nỗi em tưởng mình sắp tan ra.
"Cả đời này, anh mãi chỉ nắm tay mình em."
------------
Eo câu cuối hình như hơi sến.. Nhưng biết sao giờ tớ lại thấy dễ thương í eo ơi ẳng ẳng vâng ạ đây tay đây này anh lại mà nắm đi lol.
Thật ra không chắc cái truyện có giống với định nghĩa "romantic" của thế giới không nữa, nhưng với tớ thì chính là thế này!