Tớ hay khóc
khi những đau thương, luyến tiếc, bất lực và cả hạnh phúc ào tới. dù đang được gói trong một đoạn phim, một mẩu truyện, hay một khoảnh khắc giữa đời.  
Tớ lúc nào cũng thấy may mắn cực vì đã khóc được, dù là những giọt nước mắt khẽ rơi rồi gạt vội, hay những lần thoả thuê mà nức nở. Và cũng may mắn cực, vì đã được khóc, không bị đánh giá hay chê cười. mà ngược lại, còn được thương mà ôm ôm xoa xoa lau lau bảo nhau nín nín. 
Thì đó, có ai bảo khóc là xấu đâu. Thay vì cứ phải nén hết cảm xúc lại để gồng gắng "trưởng thành" và "mạnh mẽ", chi bằng đối diện với lòng mình bằng tất cả giác quan. Rồi thả lỏng và tôn trọng tất tật cảm xúc. Yếu đuối cũng được bé nhỏ cũng được. Dần rồi mình hiểu mình hơn. Mình rộng mở hơn. Và mình sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. thật sự.
Đấy nói chung tớ mau nước mắt lắm. Được cái chưa bao giờ từng khóc vì ai hay điều gì không đáng.