Tớ thích quá nhiều ngày sinh nhật. Kể cả của bản thân hay những người xung quanh. Vì sinh nhật là những bất ngờ, những món quà, những yêu thương, những sự chiều chuộng. Và ăn, và uống, và cười. Nhưng nếu bùm phát hiện ra rõ ràng nhất ở hiện tại, thì chắc là sinh nhật 2019 của Nhú.
Nhú là một đứa bạn trong nhóm đại học của tớ. Năm ngoái nó tròn 21. Và thế là chi lớn luôn chơi to luôn, rủ cả hội gần hai chục con người lên Ba Vì một chuyến mà không cần phải lo lắng gì hết về chỗ ngủ nghỉ hay đồ ăn uống. Hoành tráng đến thế là cùng! À nhưng khoan, tớ không thích cái hai-ngày-một-đêm này vì thế đâu, mà lí do nằm ở đây cơ:
Đó là lần đi đông nhất, dù vẫn chưa đủ của 19 đứa. 
Cú chốt hạ cho quãng thời gian phủ đầy di chứng hậu chia tay và hiệu ứng mùa đông của tớ. 
Một trong những ngày sinh nhật thành công nhất mà tớ lên kế hoạch và chuẩn bị, với sự trợ giúp không thể đắc lực hơn từ DDN (cảm ơn mày!). Ôi nó vui đến mức, buổi đi chơi cứ ngỡ lần cuối lại là cú hích để mọi người yêu quý nhau hơn, mong muốn và sẵn sàng để có những "lần thế này" hơn. Sao nhỉ, cái cảm giác lúc anh em bảo "ê cảm ơn Minh Lào nhé", "ê tao thích chết mất yêu bọn mày chết mất", tớ không biết phải diễn tả sao cho hết những gì trong lòng. Vừa sung sướng hạnh phúc, vừa đã, vừa cảm động, cũng vừa biết ơn nhau.
Và cũng chính nhờ sinh nhật Nhú, tớ đã kịp biết tớ thích và muốn theo đuổi điều gì. Ít nhất là trong những năm tháng trước mặt.
Ôi, giờ ngồi nhắc lại vẫn thấy lấp lánh.