"Nhìn quanh lần cuối, rừng thay lá ngậm ngùi....." 
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi về thực tại, mở máy, nhìn những dòng tin nhắn mà em đã gửi khiến cho mộng tưởng cuối cùng của tôi tan thành hư không. Vâng, đúng vậy, em từ chối cơ hội cho tôi được ở bên em. 
Tôi thích em!!
Em bảo tôi là người lạ, rằng không muốn phát triển một mối quan hệ với tôi. Tôi biết, dường như hôm đó em đã gặp lại người ta, người đang có một mối tình dang dở với em. Nhưng tôi không phục, chúng ta đâu có khác nhau, chúng ta đâu có xa lạ, chúng ta làm gì đã hiểu nhau đến mức nói là không hợp?
Màu son của em tôi biết, nhạc của em tôi biết, quyển sách của em, món ăn của em, dự định của em, sở thích của em, thói quen của em ... tôi biết, tôi để ý, tôi cũng nhớ hết. Những điều về em, chắc chắn vẫn còn thiếu , nhưng những thứ em chia sẻ với tôi, tâm sự với tôi nó đâu phải là cách mà em nói với người lạ? 
Nhạc gì của em, tôi cũng biết.
Tôi biết rõ mình yêu ai, cần ai, muốn cưới ai. Không phải kiểu không có tôm thì chọn cá mà là đã chọn em rồi, sẽ dốc sức để em không phải chịu thiệt thòi.

“Tôi mến mộ em đã lâu, nguyện cưới em làm vợ, giao phó việc nhà, kéo dài hương khói tổ tiên, trọn đời bên nhau.”
Trích "Thật Ư? Thật Ư? Phải là hồng phai xanh thắm"