“TỐT NGHIỆP" KHOÁ 07 TUẦN. CẢM XÚC KHÔNG HỀ THẢNH THƠI
. . Chuyện là .. Chưa bao giờ tưởng tượng được, sẽ có ngày mình chủ động đăng ký tham dự khóa thực hành tâm lý ngắn hạn. Đi tham vấn tâm lý một-một thì có đấy. Còn đi học về cảm xúc chung với các bạn khác nữa, cũng gọi là rén phết ạ.
. . Thế rồi cũng tới “ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà” vì loay hoay mãi không nhớ cách log in vào zoom như thế nào. À tôi học online. Các chị bạn cùng lớp với tôi ở ngoài Hà Nội hết cả. Làm tôi nhớ quê quá .. Hmmm rồi quay về chuyện thảnh thơi.
. . Tôi có kể cho cả lớp nghe về sự luẩn quẩn của bản thân trong thời điểm đó. Tôi được nghe những câu chuyện khúc mắc riêng của các bạn. Tôi học được rằng, khi dồn nén quá lâu, cảm xúc tiêu cực sẽ tự ý chọn thời điểm để tuôn trào, “nó" không màng tới việc mình đang có rất nhiều biến cố xảy đến cùng lúc, càng không thèm để tâm tới việc tâm trí mình rất cần sự tỉnh táo, tĩnh lặng.
Bức ảnh này là bài thực hành đầu tiên cô giao: Thực hành cảm nhận thời tiết qua 5 giác quan.
Bức ảnh này là bài thực hành đầu tiên cô giao: Thực hành cảm nhận thời tiết qua 5 giác quan.
“Mắt em nhìn thấy hàng cây xanh rì đang uốn éo. Mũi em ngửi thấy được ngoài khói thuốc lá, còn có mùi khen khét từ bô xe, mùi thức ăn thoang thoảng, và mùi mồ hôi tạm chấp nhận. Tai em nghe được tiếng gió xào xạc cù nách các bạn lá cây rúc ra rúc rích. Gió tạt qua da em thấy man mát, các loại tóc con cũng bày đặt đua nhau nô đùa, và đm con muỗi đang cắn chân tao nhé *bẹp*”
. . Rồi trong lúc quan sát để cảm nhận thời tiết, tôi nhận diện được một dòng suy nghĩ xẹt ngang: “Mà mấy giờ chiều nay có họp ta, lười biếng quá thể, hay là cúp làm ..”
. . Cũng phải đến vài bài thực hành sử dụng riêng từng giác quan để bóc tách sự cảm nhận, tôi mới nhận ra tôi đã bỏ rơi một số giác quan trời ban. Không còn nhớ tới cảm nhận từ mũi trông như thế nào. Không còn để tâm tới cảm xúc đến từ tai có hình dạng méo tròn ra sao.
. . Cắt cảnh tới ngày hôm nay, sau khi tốt nghiệp khoá thực hành được đúng 01 tháng, tôi đã thu nạp thêm một vài góc nhìn để quan sát sự vật, sự việc diễn ra quanh mình. Lúc trước, tôi độc tài bắt tâm trí tôi chỉ được tập trung vào cái tôi muốn. Thời điểm này đây, tôi cho phép ý thức của mình được quyền tự do ngắm nhìn thế giới xung quanh qua nhiều ô cửa sổ giác quan.
. . Cho tới khoảnh khắc này đây lúc gõ ra những dòng này, tôi vẫn tin vào cảm nhận của mình sau khoá học: Cảm xúc của tôi sẽ không bao giờ thảnh thơi được. Tôi chỉ có thể thảnh thơi nhận diện sự có mặt của “chúng nó".
[ Còn tiếp ..]