Ngày 19: Viết về một nỗi sợ nào đó của bạn.
Đó là "lời nói". Quả thật lời nói vốn là con dao 2 lưỡi. Nó thể khiến người ta hạnh phúc, khiến người ta đau khổ. Mình đã rất nhiều lần vô tình hoặc trực tiếp nghe những điều ấy. Và cảm xúc cùng suy nghĩ thì luôn là một, là "nhẽ ra mình không nên tồn tại". 
Những lời nói cứ như những vết cắt vô hình, âm ỉ và rỉ máu. Dù thời gian có qua đi những vẫn còn những vết sẹo. Thỉnh thoảng nó lại xuất hiện và khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình tự hỏi có phải sự tồn tại của bản thân là sai lầm? Rốt cuộc tại sao mình phải chịu đựng nó? Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp nào cả.
Vốn là người nhạy cảm. Một lời nói người khác vô tình thốt ra khiến mình  trằn trọc cả đêm. Hoặc mình không dám trả lời người khác chỉ vì sợ phật lòng họ. Có lần chỉ vì thốt ra từ "Thank you" trong lúc kiểm tra  nói môn tiếng anh với thầy giáo mà ra ngoài mình lo sợ rất nhiều. Mình sợ nó không phù hợp giữa 2 vai vế. Thế là mặc dù kết quả lần ấy tốt nhưng cứ làm mình lo sợ. 
Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng các bạn đừng vì lời nói cay nghiệt hay không đúng về mình mà trách móc bản thân. Bởi lời nói vốn là của người ta, việc các bạn đối diện với nó như thế nào mới quan trọng. Đương nhiên bạn sẽ không thể cấm người ta nói lời không tốt về mình. Nhưng bạn có thể chỉ nghe và không đặt nó trong lòng. Bởi nếu bạn cứ giữ khư khư nó thì những kẻ đó đã đạt được mục đích rồi. Còn bạn sẽ mãi bị nó giày vò ngày ngày. Hãy luôn mỉm cười để đối diện với mỗi tình huống như vậy trong cuộc sống. Bởi nó không thể ngăn bạn có một ngày vui vẻ.
23/03/2020