Ngày 18: Viết về một thời điểm khó khăn nào đó mà bạn đã từng trải qua.
Năm mình đi ôn thi HSG, đó là khoảng thời gian mình muốn từ bỏ. Nhiều khi còn nhìn ra cửa lớp và nghĩ tới cảnh mình rơi từ tầng 2 xuống sẽ như thế nào. Nếu bây giờ được chọn lại, mình không muốn chung đội tuyển cùng bạn thân. Trước đó mình còn nghĩ rằng thật vui vì hai đứa thi HSG cùng một môn. Nhưng quãng thời gian địa ngục sau đó... Mình không phải như người bạn của mình bị chỉ định mà thi mà mình đã muốn thi môn này từ lâu rồi. Mình mong rằng được chọn và mình được chọn thật. Nhưng đó là một sai lầm...
Quãng thời gian ôn thi, mình cố gắng rất nhiều nhưng không sao đuổi kịp bạn, điểm số luôn chênh lệch rất nhiều. Các cô không tin tưởng vào thực lực của mình, nhiều lúc mình vô tình nghe được mà muốn phát khóc. Và lần đầu tiên mình thấy cô ôn đội tuyển cáu gắt vì một người, đó là mình. Thậm chí ngay cả cô chủ nhiệm của mình còn đứng trước cuộc họp phụ huynh của lớp mà nói rằng đội tuyển này chỉ trông chờ vào bạn mình còn mình sao cũng được. Đó là điều mình được biết sau khi biết kết quả thi. Mình giải khuyến khích còn bạn mình giải nhất. Ôn cùng một đội tuyển, ôn cùng một đề, học cùng một cô, thi cùng một bài. Thế mà khoảng cách... 
Thật ra mình biết tại sao mình lại như vậy, bởi vì mình không có năng lực học môn đó và cách học của mình. 
Về sau nó như con dao đâm trong trái tim mình, nó vẫn luôn còn đó. Và bị người bạn tốt nhất của mình đâm sâu thêm. Mình thất vọng đến nỗi đã không còn coi bạn là bạn thân nữa. Về sau, khi nhiều người bảo mình thi môn đó đi nhưng mình chỉ lắc đầu...bởi bạn thi rồi.
22/03/2020